Phim Tận hiến lựa chọn một cái kết nhiều mất mát, để lại cảm giác nặng lòng thay vì thỏa mãn cảm xúc người xem. Chính quyết định ấy đã tạo nên những tranh luận trái chiều sau khi tập cuối lên sóng.

Hứa Vĩ Văn trong tập cuối phim Tận hiến
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM TẬN HIẾN
Nhân vật trung tâm Nguyễn Thành (Hứa Vĩ Văn) hoàn thành nhiệm vụ của một chiến sĩ tình báo nhưng phải trả giá gần như toàn bộ cuộc sống riêng. Những đồng đội lần lượt ngã xuống, người vợ Bunny rơi vào khủng hoảng tinh thần sau những năm tháng sống trong lo âu và chờ đợi, còn bản thân Nguyễn Thành cũng phải chấp nhận đánh đổi hạnh phúc gia đình để bảo vệ bí mật quốc gia. Tập cuối không mang đến cuộc đoàn viên trọn vẹn mà khép lại bằng dư vị của sự hy sinh, đúng tinh thần "tận hiến" mà bộ phim của Điện ảnh Công an nhân dân muốn truyền tải.
Cái kết bi kịch của 'Tận hiến' gây ám ảnh
Sau khi Tận hiến phát sóng tập cuối, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều khán giả cho rằng họ mong Nguyễn Thành và Bunny có một kết thúc bình yên sau quá nhiều đau khổ, trong khi không ít người thừa nhận vẫn bị ám ảnh, đặc biệt ở những phân đoạn Bunny đánh mất ký ức và Nguyễn Thành gần như không còn cơ hội bù đắp cho gia đình. Có ý kiến nhận xét bộ phim quá buồn, xót xa bởi mọi nhân vật đều phải gánh chịu mất mát.

Cái kết phim Tận hiến đầy ám ảnh
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM TẬN HIẾN
Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm bảo vệ lựa chọn của ê kíp. Theo họ, nếu Nguyễn Thành có một cuộc sống viên mãn sau tất cả, bộ phim sẽ vô tình làm nhẹ đi sự khắc nghiệt của công việc tình báo trong chiến tranh. Giá trị của Tận hiến nằm ở chỗ dám để người xem cảm nhận cái giá của chiến thắng. Những người hoạt động đơn tuyến ngoài đời thực vốn phải chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ, tình yêu, gia đình, thậm chí cả danh tính của chính mình. Một kết thúc đẹp theo kiểu phim ngôn tình sẽ làm giảm sức nặng của thông điệp lịch sử mà bộ phim hướng tới.
Thực tế, ngay từ khi giới thiệu dự án, đạo diễn Trần Ka My đã xác định đây không phải một tác phẩm thiên về giải trí hay hành động, mà là hành trình kể lại những hy sinh âm thầm của lực lượng tình báo bằng ngôn ngữ điện ảnh gần gũi với khán giả hôm nay. Vì thế, cái kết buồn không phải cú bẻ lái để gây sốc, mà là lựa chọn nhất quán với tinh thần của toàn bộ câu chuyện.

Cảnh phim Tận hiến với cái kết nhà tình báo Nguyễn Thành ra đi trong cô đơn, không có vợ con bên cạnh, đầy tiếc nuối và khiến người xem day dứt
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM TẬN HIẾN
Điều đáng ghi nhận là bộ phim không cố gắng bi lụy hóa mọi mất mát. Xen giữa những bi kịch vẫn là niềm tin về lý tưởng, về sự tiếp nối của các thế hệ và ý nghĩa của những hy sinh thầm lặng. Nguyễn Thành có thể mất hạnh phúc cá nhân, nhưng những đóng góp của ông đã góp phần vào thắng lợi lớn hơn của dân tộc.
Chia sẻ với Thanh Niên về cái kết đầy ám ảnh, Hứa Vĩ Văn cho rằng khán giả truyền hình Việt Nam vốn quen với những bộ phim gia đình, tình cảm và thường mong chờ một cái kết có hậu. Nhưng Tận hiến là một bộ phim chính luận, được xây dựng từ nguyên mẫu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc, nên ê kíp không thể lựa chọn một cái kết đẹp chỉ để làm hài lòng cảm xúc người xem. Điều bộ phim muốn kể không phải là một cái kết buồn, mà là sự thật về cuộc đời của những người làm tình báo. Có những sự hy sinh không diễn ra trên chiến trường, mà kéo dài cả sau ngày hòa bình lập lại. Có những người phải chờ đến cuối đời mới được giải mật, được gọi đúng hai tiếng "đồng chí" và được Tổ quốc ghi nhận.
"Tôi rất tâm đắc với một bình luận của khán giả rằng: Khán giả Việt thường thích phim có hậu, nhưng đây là phim chính luận. Có những sự hy sinh, trước và sau hòa bình, đều là một phần của lịch sử mà chúng ta cần nhìn nhận", Hứa Vĩ Văn bày tỏ.
Ở cảnh cuối phim Tận hiến, cái chết của Đỗ Chiến (Nguyễn Phương Nam) và Vanthong (NSƯT Hồ Phong) khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Lý giải điều này, Hứa Vĩ Văn cho rằng sự ra đi của Đỗ Chiến hay Vanthong không nhằm tạo bi kịch, mà để khắc họa cái giá mà những người làm tình báo phải trả. Ngay cả khi họ còn sống và chiến tranh đã kết thúc, cũng chưa chắc họ có thể ngồi lại kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua, bởi công việc của người tình báo gắn liền với bí mật.
"Điều khiến tôi ám ảnh nhất là nguyên mẫu Nguyễn Thiệu Giốc phải đến cuối đời mới được giải mật và được ghi nhận. Trước lúc nhắm mắt, điều bác mong mỏi nhất không phải là được kể công, mà là được đồng đội gọi đúng hai tiếng 'đồng chí'. Đó cũng là lý do cuối phim, khi Nguyễn Thành đặt viên đá xuống bên dòng suối, tôi hiểu rằng anh đã hoàn thành lời thề và sứ mệnh của mình", Hứa Vĩ Văn chia sẻ thêm.
Bình luận (0)