Là một trong số ít nữ đạo diễn hình ảnh (DOP) được vinh danh tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2026, và giải thưởng Pierre Angénieux Tribute không dành cho một bộ phim cụ thể mà ghi nhận cả hành trình sáng tạo. Vậy đâu là dấu ấn cá nhân trong hình trình sáng tạo của chị thông qua các dự án phim đã thực hiện?
Nguyễn Phan Linh Đan: Tôi không nghĩ mình có một "dấu ấn cá nhân" nào cả. Với tôi, mỗi kịch bản là một cách tiếp cận khác nhau, tôi để câu chuyện và cảm xúc của nó dẫn dắt mình. Rất nhiều thứ đến từ việc tôi nhìn thế giới xung quanh và tưởng tượng lại. Khi đọc kịch bản, tôi thường bị thu hút bởi những lớp cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời. Và tôi cố gắng dùng hình ảnh để chạm tới những điều đó, những gì nằm giữa các khoảng lặng, hơn là những gì được nói ra trực tiếp.
Công việc quay phim không chỉ đòi hỏi tư duy thẩm mỹ mà còn là sức bền thể lực và cường độ lao động cao. Là một phụ nữ, chị đã đối diện và vượt qua những rào cản này như thế nào?

Nguyễn Phan Linh Đan trên trường quay
ẢNH: NVCC
Trước đây, tôi không nhìn vấn đề thể lực như một rào cản. Khi còn trẻ, tôi có nhiều năng lượng và luôn nghĩ mình có thể cố gắng nhiều hơn để bù lại những khác biệt về thể chất. Nhưng sự thật là môi trường làm việc và nhiều công cụ trong ngành thực tế không được thiết kế xoay quanh cơ thể của phụ nữ, nên sẽ có những khó khăn nhất định. Khó khăn về thể lực là những điều mình có thể tự vượt qua, vì nó nằm ở chính bản thân mình. Điều khiến công việc này trở nên khó tiếp cận hơn với phụ nữ, theo tôi, không phải vì chúng tôi không đủ mạnh mà là vì hệ thống làm việc chưa thực sự được xây dựng để hỗ trợ và chào đón phụ nữ.
Trong môi trường làm phim, chị có từng cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa một nữ DOP và đồng nghiệp nam? Điều đó tác động ra sao đến cách chị làm nghề?
Có, nhưng tôi không để điều đó ảnh hưởng đến cách mình làm việc. Ở giai đoạn đầu, khi mọi người chưa từng làm việc với mình, sẽ luôn có những định kiến hoặc sự nghi ngờ nhất định. Nhưng tôi nghĩ cách duy nhất để vượt qua là thông qua công việc. Khi mọi người bắt đầu tin vào những gì bạn làm, thì giới tính dần trở nên không còn quan trọng nữa. Với riêng tôi, vì tôi là người cố chấp nên càng có nhiều định kiến, tôi lại càng muốn giữ vững cách mình tiếp cận công việc, không cố gắng thay đổi để phù hợp với kỳ vọng của người khác. Cái khó nhất thực ra là ở bước đầu tiên, làm sao để có được cơ hội được trao việc, để mình có thể chứng minh khả năng.
Nhìn rộng hơn, chị nghĩ phụ nữ trong ngành điện ảnh, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật như quay phim, cần thêm điều gì để có thể "bước ra ánh sáng" nhiều hơn?
Tôi nghĩ không phải là "cần thêm" gì hết, mà là cần có thêm cơ hội và sự tin tưởng. Tôi tin các bạn nữ muốn bước vào nghề này thì đã phải cố gắng hơn rất nhiều từ lúc học nghề rồi nên sẽ không thiếu sót gì so với những bạn nam, nhưng đôi khi họ chưa được đặt vào vị trí để thể hiện điều đó. Khi có cơ hội, họ hoàn toàn có thể làm tốt như bất kỳ ai.

Nguyễn Phan Linh Đan trên trường quay
ẢNH: NVCC
"Tính nữ" của chị được thể hiện qua những góc quay, hình ảnh ra sao?
Tôi không cố gắng thể hiện "tính nữ" một cách có chủ đích. Nếu có, nó có lẽ nằm ở cách tôi cảm nhận câu chuyện thông qua trải nghiệm sống của chính mình. Tôi nghĩ cùng một kịch bản, mỗi người sẽ tiếp cận theo một cách khác nhau, vì ai cũng mang theo những quan sát và trải nghiệm riêng. Việc mình là phụ nữ chắc chắn cũng ảnh hưởng đến cách mình nhìn nhận một số vấn đề, có những chi tiết, những cảm giác mà mình sẽ nhạy cảm hơn hoặc tiếp cận khác đi.
Đôi khi điều đó đến từ những trải nghiệm rất đời thường. Ví dụ như cách mình di chuyển ngoài đường, có thể sẽ luôn cẩn trọng và đề phòng hơn một chút, thì cách mình quan sát không gian, con người và cảm giác an toàn cũng sẽ khác so với một người luôn cảm thấy tự do khi đi lại, kể cả vào ban đêm. Và tôi nghĩ chính những khác biệt rất nhỏ đó, theo thời gian, sẽ tự nhiên đi vào cách mình kể chuyện bằng hình ảnh.
Học điện ảnh ở một trường nổi tiếng tại Mỹ, từng tham gia và có khả năng ở nhiều vị trí như biên kịch, đạo diễn... vì sao chị lại lựa chọn cầm máy quay?
Tôi đến với điện ảnh từ việc kể chuyện, nhưng tôi nhận ra mình kết nối với hình ảnh một cách rất trực giác. Quay phim cho tôi một vị trí đặc biệt, vừa được kể chuyện, vừa được quan sát. Tôi thích việc đứng phía sau, lắng nghe và tìm cách diễn giải cảm xúc bằng hình ảnh, thay vì kiểm soát toàn bộ câu chuyện. Tôi thích việc giúp đạo diễn hay biên kịch kể câu chuyện của họ với một góc nhìn bên ngoài.
Là con gái của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, vai trò của người cha có tác động ra sao đến sự lựa chọn trở thành nhà quay phim của chị?
Bố tôi chưa bao giờ tác động tới sự lựa chọn trong công việc của tôi. Và hình như tôi cũng chưa bao giờ trực tiếp nói với bố tôi quyết định theo đuổi công việc này. Tuy gia đình không ủng hộ nhưng mọi người rất tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Bố làm việc ở TP.HCM và tôi ở cùng ông bà ở Hà Nội, nhưng ảnh hưởng lớn nhất là tôi được lớn lên trong một gia đình mà nghệ thuật là một phần tự nhiên. Và tôi nghĩ tôi cũng nhìn bố từ xa và rút ra được rất nhiều bài học về cách tiếp cận nghề.
Nguyễn Phan Linh Đan sinh năm 1996. Học tại Trường Tisch School of the Arts (thuộc Đại học New York, Mỹ). Từng nhận giải thưởng Nhà quay phim xuất sắc tại LHP Việt Nam 2022 cho phim Cô gái đến từ hôm qua.
Đạo diễn hình ảnh của các phim như: My Share of sky (phim của đạo diễn Sahara Sharma - Nepal, ra mắt năm 2026); Cô dâu hào môn (Vũ Ngọc Đãng - 2024); Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành - 2025); Chớp bóng (Nguyễn Võ Nghiêm Minh - 2025); Hoàng hậu cuối cùng (Bảo Nhân và Nam Cito - 2026).
Giám khảo cho LHP Bishkek International Film Festival ở Kyrgyzstan - 2024 và giám khảo phim ngắn cho LHP Quốc tế Hà Nội HANIFF - 2024.
Bình luận (0)