Nghệ sĩ Lệ Thủy được mệnh danh là “giọng ca chuông ngân”, “tiếng hát vượt thời gian”, “cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương”. Tiếng hát của bà đi sâu vào lòng khán giả qua 60 năm với biết bao vai diễn để đời và hàng ngàn bài tân cổ giao duyên. Nữ nghệ sĩ đi hát chính thức từ năm 12 tuổi, nổi tiếng trong làng đĩa nhựa năm 14 tuổi. Bà là nghệ sĩ trẻ nhất đoạt giải Thanh Tâm (giải thưởng danh giá nhất của sân khấu cải lương dành cho nghệ sĩ triển vọng) năm 1964 ở tuổi 16. Chặng đường hoạt động ca hát của bà bằng phẳng và yên bình. Nữ nghệ sĩ chỉ ngưng chạy show ở thời điểm sinh 3 con.
Mới đây, NSND Lệ Thủy “phá lệ” làm đại sứ hình ảnh khi con trai lấn sân kinh doanh. Xuất hiện tại sự kiện, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn khỏe mạnh, chân tình và giản dị. Bà thoải mái chia sẻ về cuộc sống cũng như bí quyết để giữ được sức khỏe, chất giọng tốt qua thời gian.
Thẩm mỹ đau lắm chứ, nhưng phải đẹp vì mình là người của công chúng
* Xin chào NSND Lệ Thủy. Ở tuổi 71 nhưng bà vẫn đi hát đều đặn, vậy bí quyết nào để bà có thể giữ gìn được sức khỏe tốt như hiện tại?
- NSND Lệ Thủy: Bản thân tôi bây giờ ăn uống cũng phải giữ gìn. Giờ lớn rồi cũng không thể ăn nhiều như những người trẻ được, mình phải chia ra bữa nhỏ và ăn nhiều lần. Còn về tập thể dục thì lâu lâu tôi mới tập một lần vì bây giờ toàn đi hát xa xôi. Nhiều khi tôi đi hát, 11 giờ, 12 giờ đêm họ mới cho tôi hát vì tôi phải ra sau, xuất hiện sau. Diễn ở Cần Thơ, Long Xuyên hay Châu Đốc về tới Sài Gòn là 5, 6 giờ sáng. Về đến nhà mình buồn ngủ lắm rồi, thấy người ta đi tập thể dục nhưng mệt quá thì sao tập được nữa. Khi nào nghỉ hát ở nhà chừng nửa tháng thì tôi cũng có đi bộ, mua chiếc xe đạp để đạp nhẹ nhẹ thôi chứ tập thường xuyên như mọi người thì không. Nhưng được khán giả thương nên thôi kệ.
|
Tôi cũng lớn tuổi rồi, để duy trì được đến tuổi này phải giữ gìn ghê lắm chứ không buông thả được. Người ta nói nghệ sĩ phải có thanh sắc nên bằng mọi hình thức phải giữ được sắc đẹp. Nghệ sĩ không thể ngại đi thẩm mỹ. Thẩm mỹ đau lắm chứ, nhưng phải đẹp vì mình là người của công chúng. Trừ khi nào mình không còn đứng trên sân khấu nữa, không còn gặp khán giả thì mới không làm đẹp.
* Đến hiện tại bà vẫn chạy show và đi tỉnh rất nhiều, vậy sức khỏe của bà có bị ảnh hưởng nhiều không?
- Thật sự hát thì không mệt mà lại rất vui, được ra gặp khán giả là mừng lắm. Ngồi xe nhiều thì mệt thật, tôi mệt thì tôi nằm thôi. Tôi đem cả mền chiếu theo nằm vật vờ như vậy nhưng đi hát thì mới vui chứ ở nhà buồn lắm. Tôi sợ một vài năm nữa mà không còn được đi hát chắc tôi buồn lắm.
* Hơn 60 năm làm nghề, nhiều nghệ sĩ chọn cách ở nhà an hưởng tuổi già. Sao bà vẫn giữ được niềm say mê với nghề?
- Trước đây, trong khoảng thời gian nước mình còn khó khăn, ở vùng sâu cùng xa không thể đi xe hơi vô được, tôi phải đi xuồng đi ghe. Tôi đi đến những nơi vùng sâu vùng xa không còn đèn điện, tôi và khán giả ở đó có sự gắn bó lâu dài. Nên bây giờ khán giả không phải đến để xem tôi ca nhiều đâu, người ta muốn tôi nói chuyện. Khán giả thích lại nắm tay, nhìn mặt tôi là người bao nhiêu năm họ yêu mến. Nhiều người nói thôi bây giờ không ca nhiều, lớn rồi ca nhiều chi cho mệt, cứ nói chuyện đi cho vui là được rồi.
|
* Khi khán giả muốn được nghe bà nói nhiều hơn, sao bà không chuyển sang làm giám khảo hay tham gia các gameshow mà chỉ đi diễn, đi hát ở tỉnh?
- Tôi không chấm thi vì có bệnh đau cột sống nên ngồi lâu không được. Thường khi giám khảo ngồi, máy ghi hình cứ quay thẳng vô mình, nếu ngồi uốn éo liên tục thì cũng kỳ. Tôi biết mình có tật, có bệnh đó nên tôi không dám. Ngồi chừng hơn một tiếng là tôi đã thấy mệt, thấy đau lưng rồi. Quan trọng nhất là tôi thấy mình vẫn còn có thể phục vụ được cho khán giả, tôi chưa muốn làm giám khảo. Khi nào tôi nghỉ hát luôn tôi mới làm giám khảo gameshow. Nhưng nói vậy chứ khi không hát nữa chắc tôi cũng không thể ngồi nổi để làm giám khảo nữa rồi.
Nếu Lệ Thủy không còn ăn khách nữa thì ai mời?
* So với thời 'Bánh bông lan', bà nhận thấy chất giọng của mình có sự thay đổi như thế nào?
- Thay đổi nhiều chứ, thời xưa tôi ca rất trong nhưng giờ nó không còn trong nữa. Theo nhận xét của bạn bè thì dù tôi ca không còn trong với cao như xưa thì tôi ca trầm lại, cô đọng lại và có diễn trong câu ca. Giờ ca chậm nhưng đậm đà hơn, hơi mình không còn như trước nên mình biết nén lại, so với hồi đó thì đâu có bằng. Giọng tôi mà buổi sáng khi nói chuyện người ta tưởng đàn ông, vì nói không ra hơi nhưng khi tôi cất giọng thì sẽ khác. Tôi không có bí quyết gì để giữ giọng cả, trời cho thì ca vậy thôi.
|
* Cát-sê có còn quan trọng với bà không?
- Tôi bây giờ vẫn được đoàn ưu ái rất nhiều vì mình vẫn có doanh thu cho người ta, tùy theo địa điểm nữa. Tôi nghĩ làm nghệ thuật cũng như kinh doanh, ai làm được thì người ta mời nhiều thôi. Dù người ta thương Lệ Thủy nhưng nếu Lệ Thủy không còn ăn khách nữa thì cùng lắm họ mua chùm nho lại cho chứ không dại gì người ta mời mình hát mà để người ta lỗ vốn. Tình cảm của tôi đối với khán giả, đi vùng sâu vùng xa để phục vụ cho họ thì tới giờ họ vẫn rất thích tôi. Người ta trông chờ tôi đến để hát cho họ nghe. Thường khán giả của tôi từ 50 tuổi trở lên, bầu show mời tôi hời lắm bởi vì tuổi đó làm bà ngoại rồi, đi coi tôi diễn phải dẫn theo cháu, dẫn theo con nên họ bán được hai vé. Có tôi hát là phải hai vé, có khi ba vé luôn vì biết đâu có cả cháu nội cũng đòi đi (cười lớn).
* Có thông tin rằng cát-sê của bà vẫn ở mức cao ngất ngưởng, điều này có đúng không?
- Tùy theo địa điểm chứ tôi không đòi hỏi nhiều. Nếu mình đi chỗ nào đông thì mình lấy cao, còn nếu thưa thì mình cũng du di với nhau. Giờ người ta cũng tìm mình để kiếm sống mà. Tôi bây giờ không đi thì cũng được nhưng tôi còn yêu nghề, tôi còn nhớ nghề quá nên khi còn khỏe tôi muốn đi tiếp cho vui thôi.
|
* Nhiều nghệ sĩ cải lương từng là đồng nghiệp của bà đang dần vắng bóng, khi về già họ sống trong bệnh tật rồi qua đời. Khi chứng kiến những đồng nghiệp một thời của mình trong hoàn cảnh như thế, bà có cảm xúc như thế nào?
- Cuộc đời ai cũng phải đến con đường đó, sinh lão bệnh tử mà. Nhiều người may mắn thì giàu sang, dù họ qua đời nhưng trước đó cuộc sống vẫn rất tốt. Nhưng cũng có bạn bè thì có cuộc sống hơi khó khăn. Bản thân tôi là một nghệ sĩ, cũng là đồng nghiệp từng đi diễn với nhau, đôi khi nghe tin như vậy tôi cũng đến chia sẻ cùng gia đình. Bạn bè nào khó khăn quá thì tôi cũng giúp đỡ tùy theo hoàn cảnh của mình thôi. Tôi cũng chưa biết sau này tôi sẽ thế nào mà, hôm nay ngồi đây nói chuyện nhưng làm sao biết ngày mai sẽ ra sao. Cuộc đời này vô thường lắm. Nên mình cũng chỉ giúp trong phạm vi mình có thể rồi an ủi với gia đình thôi.
* Xin cảm ơn bà về những chia sẻ và chúc bà có sức khỏe thật tốt để tiếp tục cống hiến với nghề!
Bình luận (0)