NSND Việt Anh tên thật là Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Ở lĩnh vực sân khấu, ông tạo dấu ấn trong nhiều vở chính kịch gây tiếng vang như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi… Vai diễn ông Năm trong kịch Dạ cổ hoài lang đem về cho nghệ sĩ giải Mai Vàng năm 2005. Ông còn đoạt giải Cù nèo vàng vai gã ăn trộm Tư Liều trong kịch ngắn Tốt, xấu, giả, thật... Bên cạnh sân khấu, nghệ sĩ Việt Anh cũng tích cực tham gia phim truyền hình với khả năng hóa thân đa dạng trong nhiều dạng vai khác nhau.
Sinh ra trong một gia đình đông con và không có ai theo nghệ thuật nhưng nghệ sĩ Việt Anh sớm bộc lộ năng khiếu từ sớm. Ông cho hay mình học nhạc trước khi học kịch. Nhưng khi cảm nhận bản thân có năng khiếu, nghệ sĩ Việt Anh chuyển sang lớp kịch và học thêm khóa đạo diễn. Nam nghệ sĩ tiết lộ những ngày đầu đi diễn ông lấy tên Nguyễn Liêm nhưng chưa được biết đến nhiều. Thời ấy chị gái ông sinh em bé, tên Việt Anh. Thấy cháu nhỏ dễ thương, nam nghệ sĩ xin phép chị mình lấy tên cháu làm nghệ danh.
|
Theo nghệ sĩ Việt Anh, vai ông Năm trong Dạ cổ hoài lang, Chu Phác Viên trong Lôi Vũ mang lại cho ông tăm tiếng để đời. Nhưng nếu nói về vai diễn thích nhất, nam nghệ sĩ gạo cội khẳng định thích vai đại tá Lukianov trong Đêm họa mi, một tác phẩm của Nga. Nghệ sĩ sinh năm 1958 bày tỏ chỉ khi ấy ông mới thổi hồn mình đắm đuối vào nhân vật. Đó mới chính là Việt Anh.
“Bối cảnh vở kịch là một trung sĩ của Hồng quân Liên Xô lúc ấy, sau khi đánh chiếm nước Đức thời Stalin đã đem lòng yêu một cô gái Đức. Chuyện đến tai đơn vị, ai cũng đòi kỷ luật viên trung sĩ và đòi đuổi về nước. Duy nhất đại tá Lukianov không đồng tình, không kỷ luật thuộc cấp của mình mà trái lại ra sức bảo vệ một tình yêu đẹp. Chuyện chỉ có vậy nhưng nó mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi diễn như không diễn. Đơn giản ngay từ bé, tôi đã yêu say đắm cái đẹp, sự thánh thiện của tình yêu. Khi ấy tôi 40 tuổi nhưng cảm nhận tình yêu với tôi không bao giờ có tội”, nam nghệ sĩ bộc bạch.
|
Ở tuổi ngoài 60, NSND Việt Anh hài lòng với cuộc sống của mình. Là nghệ sĩ gạo cội, được nhiều đồng nghiệp, đàn em kính nể trong nghề song Việt Anh bình dị, có phần xuề xòa trong đời sống. Nam nghệ sĩ không câu nệ việc ở đâu ăn gì, thậm chí luôn xem việc được thưởng thức tô bún riêu, tô cháo lòng cùng bạn bè bên vỉa hè mỗi tối là niềm vui. Ông kể mình từng đi thanh niên xung phong, cùng đồng đội trải qua đói kém nhưng mọi người vẫn sống chan hòa và vượt qua khó khăn. Chính những lúc sống trong khó khăn, thiếu thốn như thế đã khiến NSND Việt Anh cảm nhận được thế nào là đủ. Ông trầm ngâm: "Có lẽ tôi đã chịu khổ quen rồi, nên có khi sướng quá lại không chịu được".
Trước đây, nghệ sĩ Việt Anh ở trọ tận Thủ Đức, mỗi ngày đều sáng đi, khuya tự chạy xe về. Nam nghệ sĩ tâm sự ở nhà thuê khỏe hơn, chẳng cần quan tâm, chăm chút nhiều. Tuy nhiên, nhiều học trò mỗi khi trò chuyện đều xót cho nghệ sĩ Việt Anh khi ở quá xa, lo ông đi về khuya nguy hiểm. Trong đó, có cậu học trò nổi tiếng và giàu nhất đám nài nỉ: “Xin thầy cho bọn em tặng thầy một món quà nhỏ để bày tỏ tấm lòng của bọn em. Từ nay thầy phải trọ tại nhà của một đứa em ca sĩ đang cho thuê ở quận 1, em sửa nhà lại cho thầy về trước tết này. Cho phép thầy nhé, đừng làm bọn em đau lòng", khiến ông xúc động vô cùng.
|
Nói về cuộc đời của mình, nghệ sĩ Việt Anh tâm sự ông không có thói quen hối tiếc bất kỳ chuyện gì. Cuộc sống và con đường duyên tình của ông cũng vậy. Nghệ sĩ Việt Anh từng có một mái ấm hạnh phúc, có một cô con gái nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhưng sau nhiều năm gắn bó, ông và vợ chia tay. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Duyên đến rồi đi, tôi có muốn cưỡng cầu cũng không được. Chúng tôi chia tay trong văn minh, cùng lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau, không hờn oán. Tôi hạnh phúc với những chọn lựa của đời mình. Nếu ông trời có cho lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn thế. Mấy chục năm qua người ta thường thấy tôi ăn cơm hàng cháo chợ, ở nhà thuê cứ ngỡ tôi nghèo lắm. Thật ra tôi giàu vì tình bạn, vì những cái nghĩa ở đời. Có người thích tôi, họ ngỏ ý tặng đất đai nhà cửa, tôi từ chối. Tôi có đôi tay và còn khối óc. Nghề diễn đã ưu ái cho tôi nhiều thứ, hãy dành cho những người khác còn chưa thuận lợi trong cuộc sống. Tôi cảm giác hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của anh em, bạn hữu".
Trong hơn 40 năm làm nghề của mình, nghệ sĩ Việt Anh không nhớ rõ mình đã giành bao nhiêu huy chương vàng ở các giải thưởng sân khấu chuyên nghiệp, đã đóng bao nhiêu bộ phim. Nhưng danh hiệu đáng quý nhất cuộc đời ông là tình yêu thương, sự trân trọng của những khán giả đã từng gặp gỡ trên màn ảnh, sân khấu và đời thường.
|
Ngay cả với học trò cũng vậy, nghệ sĩ Việt Anh tiết lộ có nhiều diễn viên hay gọi ông là thầy dù chưa đứng lớp dạy buổi nào. Có người gặp gỡ, ngồi lai rai với ông rồi ôm và nói học được nhiều điều từ nam nghệ sĩ. Chứng kiến sự thành công vượt bậc của học trò, nghệ sĩ Việt Anh vừa hạnh phúc lại xúc động. Ông nói: “Tôi thường dạy học trò, bản thân sự thật đã là đẹp. Các em sống sao phải trung thực, đừng bao giờ lừa dối hay làm tổn thương ai. Thông minh là thiên phú nhưng thiện lương là sự lựa chọn. Với tôi, làm nghệ sĩ không phải chỉ vì nổi tiếng, nghệ sĩ là phải cống hiến. Nếu một nghệ sĩ được xem là nổi tiếng nhưng họ lại không có tác phẩm để đời thì cũng bằng thừa. Nghệ thuật là kho kiến thức rộng lớn, tôi nghĩ cần phải học cả đời, 30 - 40 năm cũng vẫn phải học".
Rời khỏi ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Việt Anh tìm niềm vui bên sách và bóng đá. Với ông đó là một phần cuộc sống của mình. Mỗi ngày, nam nghệ sĩ đều đọc sách và xem đó là cách giải trí tao nhã. Những đêm khó ngủ, ông nghiền ngẫm sách đến sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Còn với bóng đá, ông đam mê từ thuở bé và biết chơi ở vai tiền vệ tấn công. Sân cỏ không chỉ mang lại cho ông sức khỏe mà nhờ bóng đá, nghệ sĩ Việt Anh gần gũi và chia sẻ nhiều hơn đến những cựu cầu thủ Sài Gòn già yếu, bệnh tật, neo đơn.
Khi được hỏi về tết, nghệ sĩ Việt Anh tâm sự dịp tết này của ông cũng sẽ trôi qua bình thường như mọi năm. Nhưng năm nay vì dịch Covid-19, nam nghệ sĩ có chút lo lắng và nghĩ rằng sẽ ít vui hơn. Với ông, cuộc sống ngày tết hay ngày thường đều không quan trọng mà quan trọng nhất là ta đang nghĩ gì và sống cho ai.
Bình luận (0)