Sa tế

Bí ẩn như hủ tiếu sa tế Sài Gòn
Ẩm thực

Bí ẩn như hủ tiếu sa tế Sài Gòn

2 món hủ tiếu đặc trưng nhất của cộng đồng người Tiều ở Sài Gòn có lẽ là hủ tiếu hồ và hủ tiếu sa tế. Hủ tiếu hồ với “cọng” hủ tiếu làm từ những miếng bột mỏng gần như bánh ướt nhưng dày hơn và có hình vuông, thường được nhắc đến với tên gọi "kway chap" mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở Singapore, Malaysia hay Hồng Kông. Người Sài Gòn đôi khi còn gọi vui là "bánh canh của người Tiều" bởi bề ngoài quá đặc biệt của món này. Nhưng còn hủ tiếu sa tế thì sao? Hình như chẳng có quốc gia nào có mòn này, mà cũng rất khó tìm thấy ở Sài Gòn. Nguồn gốc thì lại càng bí ẩn hơn. Nhiều tài liệu cho rằng món này khởi phát từ tiệm ăn của một người Triều Châu trên đường Triệu Quang Phục (quận 05) từ những năm 60 của thế kỷ trước. Một lập luận khác thì dựa trên "sa tế của Chà" mà cho rằng đây là kiểu ăn của người Chà Và lai trộn với kiểu ăn người Minh Hương Chợ Lớn. Từ "Chà Và" mà người Sài Gòn hay nói là đọc trại từ chữ "Java" (một hòn đảo lớn của Indonesia, là hòn đảo đông dân nhất trên thế giới với hơn 135 triệu cư dân), cũng là để chỉ những người đến từ đảo Java, về sau này dùng để gọi tất cả những người có màu da ngăm ngăm như Chà Bom bay (Bombay, Ấn Ðộ), Chà Ma ní (Manila, Phillipines)... Trong quận 05 có cây cầu Chà Và bắc qua kênh Tàu Hủ nối với kênh Ruột Ngựa, có bề dài lịch sử hơn 100 năm làm thông thương vùng Chợ Lớn giữa quận 8 và quận 5. Từ thời xưa vùng này là phố chợ của người gốc Ấn Độ chuyên bán vải.
Mì 'cải chua' tuyệt ngon trong Chợ Lớn
Ẩm thực

Mì 'cải chua' tuyệt ngon trong Chợ Lớn

Tiệm đã có thâm niên hơn 50 năm, lúc trước bán ở đường Lacaze trong Chợ Lớn (đường Nguyễn Tri Phương ngày nay), rồi hơn 20 năm nay mới chuyển về đầu con hẻm 311 Minh Phụng này, được người dân địa phương quen thuộc gọi là "mì cải chua" do ăn chung với tô cải chua dưa giá rất đặc biệt. Dù được nấu bởi 1 gia đình người Hoa gốc Triều Châu, tuy nhiên hương vị đã có thay đổi đôi chút so với cách nấu thường thấy của cộng đồng người Tiều. Cọng mì Tiều chính hiệu vẫn được giữ nguyên, cọng tròn và nhỏ hơn so với cọng mì vàng Phúc Kiến. Còn hủ tiếu là loại cọng lớn tương tự như cọng phở, thường thấy trong món hủ tiếu sa tế. Món thú vị nhất bạn có thể gọi là mì thập cẩm, khô hay nước đều rất ngon. Riêng với tô khô, phần nhân bao gồm tôm, mực, thịt heo, phèo, gan, cật... được cho vào một cái chén riêng để giữ được độ nóng. Cái khác so với các tiệm mì Tiều mà tôi được ăn như Đỗ Khôn - Huy Đạt bên quận 08 hay tiệm Triều Châu cũng trong quận 11 chính là sự thiếu vắng của phần nhân thịt bằm. Ngoài ra, phần cải chua cũng được "cải biên", từ nồi nước lèo hầm cải chua để hãm béo trong cách ăn truyền thống của người Tiều thành cách ăn khô như kiểu ăn dưa giá thường thấy trong miền Nam.
Hủ tiếu sa tế ngon ở Sài Gòn
Ẩm thực

Hủ tiếu sa tế ngon ở Sài Gòn

Hủ tiếu sa tế có lẽ khó tìm thấy hơn các món hủ tiếu khác, phần vì đây là một đặc sản của người Tiều, chỉ được lưu truyền trong cộng đồng này nên không phải ai nấu cũng được. Có người cho rằng đây là một kỳ công của nghề nấu hủ tiếu Sài Gòn, bởi lẽ do chính người Hoa ở đây sáng tạo ra chứ không thể tìm thấy món này ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Mà hình như điều này cũng đúng, vì ở Hồng Kông, Đài Loan hay Singapore, Malaysia hầu như không tìm thấy món hủ tiếu độc đáo này. Không rõ ai là người đầu tiên sáng tạo ra món hủ tiếu sa tế. Có tài liệu thì cho rằng một người Triều Châu trong Chợ Lớn đã chế ra món ăn độc đáo này và mở tiệm đầu tiên trên đường Triệu Quang Phục, quận 05. Có người dựa trên lập luận "sa tế của Chà" mà cho rằng đây là kiểu ăn của người Chà Và lai trộn với kiểu ăn người Minh Hương Chợ Lớn. Cũng nói thêm về chữ "Chà Và", đây là cách đọc trại từ chữ "Java" (hòn đảo lớn của Indonesia), cũng là để chỉ những người đến từ đảo Java, về sau này dùng để gọi tất cả những người có màu da ngâm ngâm như Chà Bom bay (Bombay, Ấn Ðộ), Chà Ma ní (Manila, Phillipines).... Mà chắc không tô hủ tiếu nào lại độc đáo như hủ tiếu sa tế, khi mà có đến gần 20 gia vị khác nhau như tỏi, hành tím, gừng, sả, đại hồi, tiểu hồi, quế, ớt khô, ớt bột, đậu phộng, mè rang… Đặc biệt là mùi vị thanh dịu mà không kém phần nồng nàn, mang đủ vị cay, chua, béo, mặn, ngọt độc đáo mà có lẽ rất khó tìm thấy ở các món hủ tiếu khác. Khi món này được bưng ra, chắc chắn bạn sẽ bị cuốn hút bởi mùi thơm hòa quyện của sa tế cay cay và đậu phộng béo ngậy.
Những điều thú vị về bún bò viên
Ẩm thực

Những điều thú vị về bún bò viên

Nếu để mô tả ngắn gọn về món bún bò viên này, chắc tôi sẽ mượn cụm từ "đề huề Việt Trung Ấn" của học giả Vương Hồng Sển khi nói về một món ăn trong Chợ Lớn. Nghe qua thoạt như chuyện thời sự nhưng thật ra lại phản ảnh giao thoa thú vị của nhiều phong cách ẩm thực trong cùng một món ăn. Vì sao món bún bò viên lại "đề huề Việt - Trung - Ấn"? Bún: nhìn chung trong ẩm thực Việt Nam có lẽ chưa món ăn nào lại đa dạng về sự kết hợp cũng như có mặt trên khắp mọi miền đất nước như bún. Nếu như miền Bắc có bún chả, bún riêu cua, bún mọc, bún thang... thì miền Trung có bún cá hay bún mắm nêm, còn miền Nam thì "đóng góp" thêm bún mắm, bún suông, bún bì, bún thịt nướng... Tùy từng vùng miền mà có những cách chế biến tương ứng để phù hợp với khẩu vị địa phương. Xét về mặt phổ biến ở Sài Gòn có lẽ bún cũng ngang ngửa với cơm, phở hay hủ tiếu. Bò viên: là món ăn phổ biến của người Hoa ăn chung với mì, hoành thánh, hủ tiếu hay bỏ lẩu cũng đều ngon. Hầu hết những phiên bản bò viên, cá viên hay thịt heo viên ở các nhà hàng Hoa đều khá to, khi du nhập vào Việt Nam giảm dần về kích cỡ, có chỗ xắt ra nhiều miếng, có chỗ thì để nguyên. Ở Sài Gòn ta dễ dàng tìm thấy bò viên trong trong các quán phở (như một cách chiều theo khẩu vị miền Nam?) và các quán hủ tiếu, mì của người Hoa.
Hủ tiếu Triều Châu: Đặc sản của người Tiều ở Sài Gòn
Ẩm thực

Hủ tiếu Triều Châu: Đặc sản của người Tiều ở Sài Gòn

Tôi tình cờ tìm thấy quán hủ tiếu nhỏ đề bảng “Hủ tiếu Triều Châu” cùng giá bán thật hấp dẫn này trên con đường Dương Đình Nghệ ở quận 11. “Hủ tiếu Triều Châu” – cái tên ngắn gọn mà gợi lên bao điều. Đầu tiên là “hủ tiếu”. Người miền Nam hay người Khmer có lẽ đã rất quen thuộc với cọng hủ tiếu nhỏ, dai mà ta thường thấy ở món hủ tiếu Nam Vang hay hủ tiếu Mỹ Tho. Nhưng coi chừng nhầm lẫn khi bạn bước vào một quán ăn của người Hoa với 2 loại hủ tiếu riêng biệt là hủ tiếu mềm (như cọng phở) và cọng hủ tiếu dai thường thấy. Cọng hủ tiếu mềm với hình thái gần như cọng phở có lẽ là dẫn chứng rõ ràng nhất cho “nghi vấn” về nguồn gốc của món phở – vốn được cho là xuất phát từ món “ngưu nhục phấn” (bánh thịt trâu) của người Hoa ở Hà Nội, khi rao lên lai Hán Việt thành ra “Ngầu nhục phắn a!”. Dần dần tên gọi này được dân gian hóa và rút gọn thành “phắn a!”, rồi thành “phớ ơ!” và cuối cùng mới định ra cái tên phở. Danh từ “Phở” được chính thức hóa ấn hành lần đầu trong quyển Việt Nam Tự Điển xuất bản vào năm 1931 do hội Khai trí Tiến Đức soạn có ghi rõ tên “phở” bắt nguồn từ chữ “phấn” và giải thích đó là món ăn bằng bánh thái nhỏ nấu với thịt bò.
Top