Từ niềm say mê với sách, báo...
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi nghèo của xứ Thanh. Nên chẳng có gì lạ khi lũ trẻ con 8X chúng tôi thuộc nằm lòng những thung sâu, suối nhỏ. Trong rừng loại nấm nào ăn được, mùa nào có quả chín chúng tôi đều biết rõ. Những đứa trẻ lớn lên trên lưng đồi mê đắm rừng hơn cả con chữ. Chỉ trừ có tôi, như một ngoại lệ của rừng.
Tôi ham đọc, thích hít hà mùi thơm của sách. Nhưng khổ nỗi, cả cái huyện nghèo thời bấy giờ chỉ có mỗi một cái bưu điện nhỏ với vài tờ báo do các cơ quan đặt hàng chứ làm gì có thư viện, quầy sách báo để đọc như bây giờ. Sách báo với tôi, quả là món quà xa xỉ.
May mắn là gần nhà, có một cô tạp vụ làm ở ủy ban huyện. Thỉnh thoảng, cô mang về vài số báo cũ: Thiếu niên Tiền Phong, Nhân Dân, Giáo Dục, Thanh Niên… Tôi mượn, đọc ngốn ngấu. Vài tờ cũ, cô ấy không lấy nữa, tôi xin, đọc xong rồi vuốt lại phẳng phiu cất đặt cẩn thận. Ngăn tủ nhỏ bắt đầu có những tờ báo đầu tiên. Với tôi, đó là một kho báu riêng vô cùng quý giá. Và tôi mơ ước, mình sẽ có một căn phòng riêng chứa thật nhiều sách, báo. Nghĩ đến điều đó thôi, cũng đủ để trái tim xôn xao niềm vui rồi.
Những tờ báo đó đã gieo hạt mầm đầu tiên ước mơ của tôi về việc có tên mình trên mặt báo. Tôi bắt đầu viết những mẩu truyện cười, truyện ngắn nho nhỏ, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để gửi tới các tòa soạn. Tất cả, tôi cứ lặng lẽ giấu đi cho riêng mình. Cho đến khi tôi bước chân vào giảng đường đại học, khi đứng trước những kệ sách cao lớn đủ loại trong thư viện của trường, trái tim tôi đã không ngừng nhảy nhót vì vui sướng. Tôi đọc, cho thỏa những ngày tháng "đói" sách báo. Và được bạn bè động viên, tôi thử sức mình ở vài tờ báo.
Có bài được đăng, tôi vui hơn cả một đứa trẻ được quà. Trong tủ sách nhỏ của tôi, ngoài những cuốn sách tôi tiết kiệm tiền để mua thì còn có thêm một ngăn chỉ để riêng những tờ báo, cuốn sách có tên của chính mình. Tuy nhiên, với tờ báo Thanh Niên, tôi vẫn chỉ là một độc giả, chưa dám chạm tay tới.
... đến xây dựng ước mơ ngày thơ bé
Tận cho đến năm 2020, khi Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi Thương nhớ miền Trung, tôi mới gom hết dũng khí để viết và gửi bài đi. Những kỷ niệm tuổi thơ, những tình cảm với núi rừng quê hương được tôi gói ghém trong từng con chữ. Rón rén gửi bài đi, rồi hồi hộp chờ đợi. Khi thấy bài được đăng, tôi vui lắm. Đợt ấy, tuy không được giải, nhưng trong hai bài được đăng, tôi còn có một bài được chọn in trong tuyển tập. Khỏi phải nói, khi cầm cuốn sách đầu tiên mà tên của mình được góp mặt, tôi vui đến nhường nào. Vậy là trong ngăn sách dành riêng cho các bài viết của tôi, đã có cuốn sách đầu tiên với Thanh Niên rồi.

Những bài viết của tôi trên Báo Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Cuốn sách thứ hai cùng Thanh Niên là khi tôi tham gia cuộc thi viết Sống đẹp mùa 4. Khi đọc thể lệ cuộc thi, tôi đã nghĩ ngay đến câu chuyện của chị hàng xóm gần nhà. Chị ấy, ngay từ tấm bé, đã là tấm gương cho chúng tôi noi theo về sự hiếu thảo, lòng hiếu học. Tôi viết về chị, về người thầy đã giúp chị thực hiện ước mơ. Khi đưa cho chị đọc truyện ngắn có nhân vật chính được xây dựng trên nguyên mẫu của chính mình, chị nhìn tôi mỉm cười xúc động. Giây phút ấy, tôi hiểu ra, viết lách không chỉ ghi lại cảm nhận của bản thân mình, mà còn là sợi dây liên kết cảm xúc với những người xung quanh. Điều đó khiến tôi càng trở nên yêu thích văn chương và những cuốn sách.

Kỷ niệm đẹp cùng Báo Thanh Niên
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Kho báu" nhỏ của tôi
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù guồng quay của áo, cơm nhiều lúc như muốn cuốn tôi đi nhưng chưa bao giờ tôi quên ước mơ thuở bé. Những cuốn sách tôi có cứ nhiều lên theo năm tháng. Thật may mắn, niềm yêu thích với sách của tôi cũng đã được truyền sang cả những đứa con và học trò của chính mình. Tôi nhận ra rằng, "kho báu" của tôi không chỉ là những cuốn sách, mà hơn thế, đó còn là tình yêu sách, báo lan tỏa cùng những người xung quanh. Cảm ơn những cuộc thi viết ý nghĩa mà Báo Thanh Niên đã giúp tôi mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình và làm đầy "kho báu" của tôi.

Bình luận (0)