Nhờ Báo Thanh Niên tôi... được đi Đầm Sen
Và khi tôi biết đến cuộc thi Thành phố tôi yêu của Báo Thanh Niên từ bạn viết, tôi thấy lòng mình xốn xang đến lạ. Bởi địa điểm trao giải diễn ra ở công viên Đầm Sen.
Hồi nhỏ, mỗi khi hè về, tivi lại chiếu quảng cáo công viên nước Đầm Sen, làm biết bao đứa trẻ trong xóm nuôi nấng ước mơ được một lần đặt chân đến. Rồi thời gian cứ cuốn tôi đi với bộn bề cơm áo, những lần đi Sài Gòn không phải khám bệnh thì cũng đưa người thân vào viện. Tôi dần quên đi ước mơ thuở thiếu thời của mình. Tình cờ cuộc thi trên Báo Thanh Niên đã nhắc nhớ tôi về ước mơ còn dang dở giữa những tháng ngày vội vã.
Tôi bắt đầu ngồi vào bàn, viết như trút nỗi lòng mình cùng chữ nghĩa. Ý nghĩ được đi Đầm Sen khiến tôi bất giác cười tươi như đứa trẻ. Lần đó, tôi may mắn được giải khuyến khích, vừa đủ để được đi công viên Đầm Sen. Đêm chuẩn bị lên Sài Gòn (lần đầu tiên tôi được đi chơi đúng nghĩa), tôi cứ trằn trọc mãi, bao nhiêu ký ức ùa về như mới hôm qua. Đám bạn ngày xưa giờ cũng phiêu bạt muôn nơi, không biết có ai còn nhớ đến ước mơ ngây thơ thuở nhỏ?

Nhận giải khuyến khích cuộc thi Thành phố tôi yêu
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Không khí trao giải tưng bừng kết thúc, tôi lặng lẽ đi bằng hết mọi ngóc ngách trong công viên, chơi bằng hết những trò chơi mình gặp. Tôi như thấy lại đời mình trong nụ cười hớn hở của thằng bé con lẽo đẽo theo mẹ trên đường. Gửi tấm ảnh đứng vu vơ trước công viên Đầm Sen cho đứa bạn, hỏi còn nhớ giấc mơ ngày xưa không? Bạn cười ngậm ngùi như nhận ra mình vừa đánh rơi thứ gì đó, quý giá vô cùng. Tôi và bạn lại làm nên cuộc hẹn hò, thắp lên những hồn nhiên, trong trẻo vốn đã nguội lạnh từ lâu.
Qua Thanh Niên tôi nhận ra lòng tốt vẫn hiện hữu quanh mình
Báo Thanh Niên dần trở nên thân thiết, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với tôi. Những bài viết đầy ắp yêu thương, những nghĩa cử nhân văn, những con người luôn sống đẹp dẫu đời nhiều bất trắc… Từ các cuộc thi do Báo Thanh Niên tổ chức, khiến tôi cảm thấy ấm lòng biết bao giữa những tháng ngày nhìn đâu cũng thấy buồn. Nhờ Báo Thanh Niên mà tôi nhận ra, lòng tốt vẫn hiện hữu quanh mình, ẩn trong những con người nhỏ bé, chân chất, thật thà.
Rồi tôi cũng tập tành "sống đẹp" bằng những việc làm nhỏ bé, là vận động quyên góp sách vở, xe đạp, học bổng cho học sinh trường mình. Có cậu học trò vừa được nhận quà đã chạy đến nhìn tôi giọng thì thầm: "Sau này lớn lên nhất định em sẽ giúp lại các bạn khác". Em cười mà mắt tôi đỏ hoe. Những ánh mắt hồn nhiên, những nụ cười trong vắt của các em sẽ mãi là thứ ở lại cùng tôi, không bao giờ vơi cạn.

Lễ trao giải Nghĩa tình miền Tây
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Từ đó, tôi bắt đầu tham gia cộng tác với Báo Thanh Niên thông qua các cuộc thi. Có cuộc tôi chỉ ngấp nghé qua vòng sơ khảo, có cuộc may mắn đi tới vòng chung khảo nhưng chưa lúc nào tôi dừng lại. Và khi cuộc thi Nghĩa tình miền Tây phát động, bạn bè lại "hú hí" cùng nhau gửi bài. Tôi cũng những câu chuyện về miền Tây muốn kể. Giữa biết bao nghĩa tình, hào sảng của người miền Tây, tôi chọn kể về Đình ông Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang. Bài viết may mắn được trao giải nhất với lời nhận xét của giám khảo "Khai thác đề tài độc, lạ - người dân hiếu kính với tiền (hiền) nhân".
Tôi tin các tác giả miền Tây khi gửi bài tham gia cuộc thi không phải bắt đầu từ ham muốn giải thưởng, mà bởi nghĩa tình hào sảng của mảnh đất đã nuôi lớn biết bao thế hệ trong gia đình. Nhưng nhờ vào số tiền thưởng đó, tôi đã mua được cho ba má 2 chiếc điện thoại cảm ứng, nghe cải lương, xem phim chưởng Hồng Kông. Các con cháu trong nhà cũng thường xuyên gọi về hỏi thăm, vì không còn tốn tiền cước điện thoại.
Nhìn ba má nâng niu điện thoại như báu vật, tôi mới hay mình đã sống quá vô tâm. Tôi từng nghĩ những thứ hiện đại đó, không dành cho ba má. Nhưng tôi đâu hay ba má cũng có những khát khao cho riêng mình. Má lỡ tay làm rơi điện thoại, tay run run mở lại nút nguồn, mặt đầy hối lỗi. Tôi nhìn má không cầm được nước mắt, giọng nghẹn ngào "má xài đi, nào hư con mua cái mới". Má chỉ cười: "Cái điện thoại hơn hai chục bao gạo chứ ít hà". Nghĩ, nếu điện thoại không phải mua từ tiền thưởng, chưa chắc má đã dám xài!
Đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong khoảng thời gian ngắn nhưng đã để lại trong tôi những ấn tượng không phai. Tôi tìm lại giấc mơ thời tuổi nhỏ, thấy mình cần sống chậm hơn giữa cuộc đời nhiều thay đổi. Mỗi sáng khi lật tờ Báo Thanh Niên, tôi không chỉ được đắm chìm trong những điều mới lạ mà ở đó tôi còn có cơ hội tìm lại những điều đã mất.

Bình luận (0)