Qua Thanh Niên, tôi học được nhiều điều hay về cách sống tiết kiệm
Năm 2024, tôi bắt đầu tập tành viết lách gửi báo. Bài viết đầu tiên tôi đã gửi cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen của Báo Thanh Niên. Vì là lần đầu nên tôi vừa lo lắng, vừa nôn nao, hồi hộp. Sau khi gửi bài, mỗi ngày tôi đều vào trang báo trực tuyến để xem bài mình có được đăng. Một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua tôi vẫn không thấy bài xuất hiện. Tôi buồn bã từ bỏ hy vọng và thầm nghĩ "chắc không được chọn rồi". Từ đó, tôi không vào kiểm tra bài nữa.
Bẵng đi một thời gian, vào một ngày cuối năm 2024, tôi nhận được bức hình trang sách có in bài viết của mình từ một người bạn. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Sau một hồi bình tĩnh trò chuyện, tôi mới biết bài của mình đã được chọn đăng báo và in sách. Tôi mừng lâng lâng trong dạ.
Tôi không ngờ bài viết đầu đời, bài viết tôi từng nghĩ đã bị lãng quên, lại được in trong một cuốn sách chỉn chu và trang trọng. Bạn còn chu đáo mang về tặng tôi một cuốn. Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào câu chữ của mình bằng tay, bằng mắt, bằng cảm xúc thật. Một kỷ niệm nhỏ nhưng đủ để tôi tin rằng mình có thể viết, có thể chia sẻ và gieo điều gì đó vào cuộc sống này bằng con chữ, bằng trải nghiệm.

"Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào câu chữ của mình bằng tay, bằng mắt, bằng cảm xúc thật"
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Năm 2025, cuộc thi trở lại với chủ đề An toàn - Tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia, tôi lại tiếp tục viết bài Cậu bé 13 tuổi siêng năng tiết kiệm điện thành nếp sống mỗi ngày. Bài viết chia sẻ về thói quen tiết kiệm nguồn năng lượng mà con trai tôi đã kiên trì áp dụng ở trường và gia đình. Một lần nữa, con chữ của tôi được xuất hiện trên Thanh Niên. Tôi vui như nở hoa trong bụng, cảm giác ấy khiến tôi hiểu rằng từ những câu chuyện nhỏ hằng ngày, khi được dệt thành câu từ sẽ có giá trị sẻ chia và lan tỏa đến nhiều người.
Từ cuộc thi này, tôi cũng học được nhiều điều hay về cách sống tiết kiệm điện trong gia đình. Tôi để ý hơn đến những thói quen sinh hoạt trong nhà và nhắc nhở các thành viên cùng nhau thay đổi. Con trai tôi chăm chỉ trồng cây nhiều hơn. Chúng tôi tận dụng ánh sáng và không khí tự nhiên nhiều hơn. Cuộc thi vừa giúp tôi có cơ hội chia sẻ trải nghiệm của mình, vừa giúp tôi hiểu rằng sống tiết kiệm không chỉ để giảm chi phí, mà còn là cách sống có trách nhiệm với nguồn năng lượng chung, với môi trường và với chính mình.
Được truyền cảm hứng từ những câu chuyện trên Thanh Niên
Ngoài cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen, cuộc thi viết về chủ đề Sống đẹp cũng khiến tôi khá tâm đắc. Tháng 10 năm ấy, một người bạn hẹn tôi trò chuyện và xin phép viết bài về tôi. Tôi vốn ngại kể về mình, nhưng bạn tôi kiên nhẫn thuyết phục với mục đích viết để lan tỏa điều hay đến người khác.
Sau đó không lâu, bạn gửi tôi trang sách có in hình tôi kèm bài viết. Nhiều bạn bè thấy bài đăng trên báo nên nhắn tin chúc mừng và khen ngợi, tôi hạnh phúc xen lẫn ngượng ngùng. Và tôi hiểu rằng, đôi khi một điều tử tế được viết ra, nó có thể trở thành động lực cho rất nhiều người khác. Biết đâu có ai đó cũng đang ngần ngại như tôi, rồi nhờ một gợi ý nhỏ như một nút thắt được tháo ra để họ dám mở lòng chia sẻ, dám sống đẹp hơn.

Trang sách ký ức về tôi được bạn gửi tặng
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Tôi vẫn thường xuyên đọc những bài viết khác trên Thanh Niên và được truyền cảm hứng từ chính các câu chuyện đời thường của các nhân vật trong Sống đẹp, từ cụ bà làm bánh tráng nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, thầy giáo xe lăn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo đến những đứa trẻ bền bỉ trồng cây xanh trên núi đá… Tất cả đều rất giản dị, mộc mạc nhưng thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng tôi, ngọn lửa khiến tôi tin rằng cuộc đời này luôn có những điều đẹp đẽ xung quanh đầy ấm áp và thiện lành để ta học hỏi, trưởng thành.
Lâu dần, các cuộc thi trên Báo Thanh Niên trở thành một phần trong hành trình viết lách của của tôi, là nơi tôi có thể đọc, có thể viết và lắng lòng. Ở nhà, mẹ tôi vẫn giữ thói quen đọc báo giấy. Sáng nào anh giao báo cũng ghé ngang cổng, đặt tờ báo lên khe cửa quen thuộc. Mẹ tôi ăn sáng xong là ngồi thong dong trên chiếc ghế sofa cập nhật tin tức. Một người đọc, một người viết, hai thế hệ cùng nhau gắn bó với tờ báo thân quen.
Với tôi, Thanh Niên không chỉ là một trang báo, đó còn là nơi tôi bắt đầu tháng ngày gieo chữ, học cách gom góp những câu chuyện nhỏ thành bài viết chỉn chu. Là nơi giúp tôi hiểu rằng cuộc đời còn rất nhiều điều tử tế, và cũng là nơi cho tôi niềm tin rằng "Chỉ cần một câu chuyện đẹp được viết ra, thế giới này sẽ trở nên đẹp hơn".

Bình luận (0)