Thanh Niên đã mở ra cánh cửa
Mỗi người trẻ đều có một hành trình để tìm thấy chính mình: có người tìm thấy qua những chuyến đi, có người qua một nghề nghiệp, một đam mê, một dự án. Còn tôi điều đặc biệt lại đến từ những món ăn quê nhà và cơ duyên gắn bó với Báo Thanh Niên.
Chính tờ báo ấy đã mở ra cánh cửa để tôi mang những hương vị bình dị của quê hương mình - món cá chuồn nướng nghệ, xơ mít xào, ốc bươu nướng tiêu xanh, rau dớn xào tỏi đi xa hơn, vượt qua không gian bữa cơm gia đình để đến với bạn bè khắp mọi miền đất nước.
Sinh ra ở vùng quê miền Trung đầy nắng gió, tuổi thơ tôi gắn với những món ăn dân dã mà mẹ vẫn làm mỗi mùa mưa nắng. Tôi lớn lên cùng tiếng mẹ giã nghệ để ướp cá chuồn, mùi xơ mít xào thơm nức trên chảo nóng, cùng những buổi chiều đi bắt ốc bươu bên bờ ruộng và những lần mẹ hái mớ rau dớn tươi xanh từ ven khe suối.
Lớn lên, đi học xa rồi đi làm, mỗi lần trở về, mẹ vẫn để dành cho tôi những món đó. Nhiều lúc tôi tự hỏi giữa vô vàn món ăn nổi tiếng của 3 miền, liệu những món quê mộc mạc của mình có ai biết đến hay không?
Nhưng tôi cũng chỉ dừng ở câu hỏi ấy cho đến khi một lần đọc Báo Thanh Niên và thấy chuyên mục chia sẻ câu chuyện văn hóa ẩm thực từ bạn đọc. Cũng như một cơ duyên, tôi thử viết đôi dòng về món cá chuồn nướng nghệ của quê mình và gửi đi mà không nghĩ sẽ có hồi âm.
Và rồi, điều tôi không ngờ nhất đã đến bài viết được đăng.

Bài viết về món quê nhà của tôi được đăng trên Báo Thanh Niên
ẢNH: TGCC
Hôm bài viết xuất hiện trên Báo Thanh Niên, tôi đã đọc đi đọc lại vài lần. Không phải chỉ vì vui, mà vì cảm giác lần đầu tiên món ăn mẹ nấu lại được đặt vào một không gian rộng lớn hơn.
Kể từ đó, tôi mạnh dạn gửi thêm bài viết về xơ mít xào - món ăn nghe dân dã tưởng chừng chỉ xuất hiện trong túp lều tranh những ngày khó khăn, nhưng lại chứa đựng cả một tinh thần tiết kiệm, trân quý từng chút của người miền Trung.
Rồi đến bài về ốc bươu nướng tiêu xanh thứ mà tôi luôn xem là món quà của đồng ruộng mỗi mùa mưa. Món ấy cay nồng nhưng lại thơm lừng mùi tiêu xanh, y như tính cách người quê tôi mộc mạc mà đượm tình. Bài viết ấy tiếp tục nhận được sự quan tâm của độc giả, khiến tôi càng tin rằng những món ăn bình dị cũng có thể vang lên tiếng nói của riêng mình.

Món ốc bươu nướng tiêu
ẢNH: T.L
Và thế là tôi viết về rau dớn xào tỏi món rau rừng giản dị nhưng tinh tế, giòn giòn, xanh mướt, mang cả hơi thở của núi rừng vào trong từng đĩa cơm. Tôi kể về những buổi theo mẹ đi hái rau nơi bờ suối, về cái cảm giác cả nhà quây quần ăn cơm với đĩa rau dớn nóng hổi. Khi bài đăng, nhiều bạn trẻ nhắn tin hỏi cách chế biến, thậm chí có người nói sẽ săn tìm rau dớn để thử nấu.
Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ nhất sức mạnh lan tỏa của báo chí.
Sự động viên thầm lặng
Có lẽ điều quý giá nhất mà Báo Thanh Niên mang đến cho tôi không chỉ là cơ hội xuất hiện với vai trò cộng tác viên, mà là sự động viên thầm lặng rằng mỗi người trẻ đều có thể lan tỏa giá trị đẹp của quê hương mình.
Tôi nhận ra rằng tờ báo không chỉ đăng tin, mà còn khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa địa phương điều mà đôi khi người trẻ dễ bỏ quên giữa nhịp sống hiện đại.
Nhờ Thanh Niên, tôi hiểu rằng kể về món ăn quê nhà cũng chính là kể về con người quê nhà, về sự kiên cường, tiết kiệm, thương nhau trong từng món ăn. Vậy là tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, hỏi mẹ nhiều hơn về nguồn gốc, về cách chế biến, về câu chuyện gắn với từng món.
Tôi thấy mình thay đổi. Tôi trở nên gắn bó hơn với quê hương. Tôi ăn một món không chỉ bằng vị giác, mà bằng cả sự trân trọng.
Tôi vui vì những món bình dị của quê nhà đã có thể "đi xa", tìm được chỗ đứng trong lòng những người chưa từng đến vùng đất của tôi.
Và tôi càng biết ơn hơn khi nhận ra rằng chính Báo Thanh Niên là người đã "chắp cánh" cho những món ăn ấy.
Tờ báo như một chiếc cầu đưa hương vị quê hương tôi vượt ra khỏi địa phương, đi từ người này đến người khác, từ vùng đất này đến vùng đất khác, gợi lên cảm giác thân thương rất Việt Nam.
Nhìn lại, tôi hiểu rằng nếu không có Báo Thanh Niên, có lẽ những món ăn ấy sẽ mãi nằm trong căn bếp nhỏ của mẹ, trong ký ức tuổi thơ của riêng tôi.
Nhờ báo, tôi biết rằng người trẻ dù nhỏ bé cũng có thể đóng góp vào việc giữ gìn văn hóa quê hương theo cách của riêng mình.
Và nhờ báo, tôi càng thêm yêu những món ăn đã nuôi tôi lớn, yêu quê hương mình một cách sâu sắc hơn, tự nhiên hơn.
Có những bài báo chỉ để đọc. Nhưng có những bài báo để thay đổi cách ta nhìn về chính mình. Với tôi, Báo Thanh Niên là như thế.

Bình luận (0)