Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: 'Hùng dũng tướng' đào kênh, dẹp loạn, chống ngoại xâm

Đình Tân Phước (ấp Tân Phú, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) lập năm 1849, thờ Bổn cảnh Thành hoàng, được vua Tự Đức sắc phong vào năm 1852. Năm 2016, ngôi đình này được chính quyền cho phép rước linh vị Nguyễn Công Nhàn từ đền thờ ở Cao Lãnh về thờ cúng.

Hùng dũng tướng quân

Trưởng ban tế tự Hồ Văn Riết còn rất trẻ, 36 tuổi, nhưng khá am hiểu lịch sử địa phương và việc thờ cúng các vị thần có công mở cõi. Anh cho biết: "Sau thất bại ở Định Tường, Hùng dũng tướng quân Nguyễn Công Nhàn về Long Hưng - Nước Xoáy lập căn cứ chống Pháp và mất tại đây. Sau khi ông qua đời, dân làng Hòa Phước nhớ ơn thỉnh sắc phong về thờ tại đình làng. Sau đó vì chiến tranh, cháu ngoại ông là bà Phủ Phải thỉnh sắc về làng Mỹ Tú (Sóc Trăng cũ) thờ phượng. Ngôi mộ ông hiện tọa lạc xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp".

Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: 'Hùng dũng tướng' đào kênh, dẹp loạn, chống ngoại xâm- Ảnh 1.

Cổng đình Tân Phước

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Do đình Hòa Phước không còn nên sau cuộc hội thảo 10 năm trước, đình Tân Phước tổ chức rước linh vị và chân dung Nguyễn Công Nhàn về thờ. Hằng năm, vào ngày 15 - 16 tháng 3 âm lịch tổ chức cúng giỗ ông tại đền thờ ở P.Cao Lãnh. Đình Tân Phước cử học trò lễ, nhạc lễ sang hỗ trợ. Còn lệ Kỳ Yên của đình khi cúng có bài văn tế thỉnh ông.

Đại Nam liệt truyện chép Nguyễn Công Nhàn người Biên Hòa, không rõ nơi ở. Theo tấm bia lược sử dựng ở đình, cha ông là quan Khâm sai Cai cơ chánh quản Bắc Thành Nguyễn Công An nên hồi trẻ ông được đào tạo võ quan chuyên nghiệp. Với tài thao lược, giỏi binh pháp, ông lập nhiều chiến công trong việc dẹp yên loạn lạc ở vùng biên giới phía nam, nhiều lần đánh tan các cuộc xâm lấn của quân Xiêm. Ông từng được thăng bổ nhiều chức vụ quan trọng như Lãnh binh Trấn Tây thành, Thự chưởng vệ sung Tham tán, Thự đô đốc An Giang - Tổng đốc An Hà…

Năm Minh Mạng thứ 19 (1838), Nguyễn Công Nhàn làm Phó vệ úy vệ Khánh Hòa, sung đi đóng thú ở vùng sông Tiền. Bấy giờ, ở vùng biên giới Hà Tiên có người xúi giục dân nổi loạn, ông cùng Phó lãnh binh Nguyễn Tiến Phước dẫn quân đi dẹp, bắt được kẻ cầm đầu. Việc tâu lên, ông được thăng Vệ úy nhưng vẫn cai quản vệ binh lưu đóng thú ở đấy.

Cuối năm 1839, ông được bổ làm Phó lãnh binh Trấn Tây thành. Một hôm, quân Xiêm kéo đến vây đồn, ban đêm, ông tuyển hơn 100 quân tinh nhuệ ra đánh úp, giặc bèn tăng thêm quân vây chặt. Trong đồn, ông chỉ huy hơn 200 quân chống trả quyết liệt suốt 24 ngày đêm đến khi Lãnh binh Đoàn Văn Sách dẫn binh đến cứu viện. Ông cho mở cửa đồn phía trước, phía sau đánh ập lại, giặc tan vỡ.

Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: 'Hùng dũng tướng' đào kênh, dẹp loạn, chống ngoại xâm- Ảnh 2.

Đình Tân Phước

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Sau đó quân Xiêm lại tấn công, Lãnh binh Sách gặp phục kích bị thương nặng. Nhờ ông Nguyễn Công Nhàn xông vào trận cứu thoát, được nhà vua khen là dũng tướng, thăng một cấp quân công. Năm Canh Tý (1840) Nguyễn Công Nhàn được bổ làm Lãnh binh Trấn Tây thành. Thời gian này ông đánh rất nhiều trận, được vua Minh Mạng đặc cách cho kim bài đề chữ "Hùng dũng tướng quân" để đeo.

Ổn định trong nước

Năm Thiệu Trị thứ 1 (1841), vua duyệt xét chiến công, Nguyễn Công Nhàn được thăng Thự chưởng vệ, sung Tham tán. Bấy giờ, biên giới phía tây nam có nhiều biến loạn, triều thần bàn nên rút quân về giữ An Giang, vua nghe theo liền triệu ông về nước rồi hội binh cùng với Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tiến Lâm đi tiễu trừ cuộc nổi dậy của Lâm Sâm ở Trà Vinh. Dẹp loạn xong ông được thăng làm Thự đô đốc An Giang.

Đầu năm Nhâm Dần (1842), quân Xiêm kéo sang Hà Âm (vùng biên giới Hà Tiên) phao tin có 20.000 quân đóng nhiều đồn lũy. Nguyễn Công Nhàn bàn với tướng Điển chia quân ra đánh theo chiến thuật du kích. Nhờ vậy mà phá được quân Xiêm. Ông được bổ làm Đô đốc An Giang rồi sau đó thăng Tổng đốc An Hà. Vua còn cho phép ông được đề chữ "Hùng dũng tướng" trước họ tên khi viết tấu chương.

Năm 1843, Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn hiệp cùng Thự tổng đốc Long Tường Nguyễn Tri Phương, Tuần phủ An Giang Nguyễn Công Trứ dâng sớ xin vua cho khởi đào kinh Vĩnh An Hà nối sông Tiền từ Tân Châu qua sông Hậu tại Châu Đốc, được vua chuẩn y. Công trình được khởi công từ năm 1843 và hoàn thành giữa năm 1844, đem lại nhiều lợi ích về dân sinh, quốc phòng và giao thông trong vùng.

Nghi án mất Định Tường

Năm Tự Đức thứ 9 (1856), Nguyễn Công Nhàn được thăng Chưởng vệ, lãnh chức Tuần phủ Hà Tiên, kiêm Bố chính sứ. Đầu năm 1859, quân Pháp vây hãm thành Gia Định, ông được bổ làm Hộ lý Tây đô An Giang, năm 1861 đổi bổ làm Tổng đốc Định Tường.

Theo dấu tiền nhân mở cõi phương Nam: 'Hùng dũng tướng' đào kênh, dẹp loạn, chống ngoại xâm- Ảnh 3.

Linh vị Hùng dũng tướng Nguyễn Công Nhàn được thờ trang trọng ở chánh điện ngôi đình

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Ngày 26.3.1861, quân Pháp tấn công Định Tường, thành Mỹ Tho thất thủ. Ông bị Tuần phủ Nguyễn Hữu Thành tố tội bỏ thành xuống thuyền chạy trước, vua Tự Đức cho lột hết chức tước để chờ nghị tội. Về sau, dư luận có nhiều chê trách ông.

Theo chính sử nhà Nguyễn, sau khi ông bị cách chức, đình thần tâu rằng Nguyễn Công Nhàn vốn thạo binh pháp và trận mạc, xin gia ân cho ông phục quân vệ, sung làm Đốc binh, theo Nguyễn Tri Phương bàn việc quân. Năm 1862, vua Tự Đức mật sai ông làm Thương biện quân vụ Vĩnh An (Vĩnh Long - An Giang), chiêu mộ nghĩa dũng về Sa Đéc lập căn cứ chống Pháp. Ở làng Long Hưng bấy giờ còn Bảo Tiền gần bờ rạch Cây Bàng, vốn là đồn xưa thời chúa Nguyễn Phúc Ánh đóng quân. Thấy vị trí thuận lợi, ông cho sửa sang lại để làm căn cứ kháng chiến.

Ngày 21.4.2016, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo khoa học về Hùng dũng tướng Nguyễn Công Nhàn, chính thức minh oan cho ông, chứng minh ông là người có công giữ gìn bờ cõi, là người chủ xướng việc đào kinh Vĩnh An Hà đem lại nhiều lợi ích. (còn tiếp) 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.