Theo South China Morning Post ngày 10.9, các công nghệ trên được nhóm nghiên cứu thuộc Viện thiết kế và nghiên cứu máy bay Thẩm Dương (Trung Quốc) trình bày trong bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành Aircraft Design hồi tháng 8.

Một máy bay tàng hình J-35A bay tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) hồi tháng 11.2024
ẢNH: REUTERS
Viện này tham gia phát triển mẫu tiêm kích thế hệ mới thường được gọi là J-50, lần đầu xuất hiện trong hình ảnh bay thử vào tháng 12.2024. Tuy nhiên, nghiên cứu không đề cập trực tiếp J-50 và chưa xác nhận các công nghệ trên đã được trang bị cho mẫu máy bay này.
Nhóm nghiên cứu do kỹ sư trưởng hệ thống điều khiển bay Zhang Dong dẫn đầu cho rằng tiêm kích thế hệ mới đang chuyển từ mục tiêu đơn thuần "bay ổn định" sang trở thành một phần của hệ thống tác chiến thông minh, phối hợp nhiều phương tiện.
Một hướng phát triển quan trọng là khả năng điều khiển bay tự hành. Hệ thống có thể chuyển mệnh lệnh chiến thuật thành thao tác bay, liên tục theo dõi tình trạng máy bay và tự điều chỉnh để duy trì trong giới hạn an toàn. Khi phi công quá tải hoặc mất khả năng điều khiển, hệ thống có thể tạm thời tiếp quản máy bay, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã định và ưu tiên an toàn bay.
Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất khả năng hoạt động khi tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu hoặc gián đoạn. Máy bay có thể kết hợp dẫn đường quán tính lượng tử với hình ảnh, địa từ và đối chiếu địa hình để xác định vị trí mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống vệ tinh. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh đây vẫn là những công nghệ cần tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm, chưa phải năng lực đã được triển khai trên tiêm kích Trung Quốc.
Một thay đổi khác là tác chiến phối hợp giữa máy bay có người lái và máy bay không người lái (UAV). Theo nghiên cứu, tiêm kích có thể đóng vai trò trung tâm chỉ huy, điều phối các UAV "bay kèm" thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tấn công và bảo vệ. Nếu một phương tiện gặp sự cố hoặc phải rời đội hình, các máy bay còn lại có thể tự tái cấu trúc, phân chia lại nhiệm vụ và tiếp tục hoạt động mà không phụ thuộc vào một trung tâm điều khiển cố định.
Nhóm nghiên cứu gọi đây là bước chuyển sang kỷ nguyên "cơ động dựa trên nhận thức", trong đó trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tự hành và mạng lưới phân tán đưa tác chiến trên không từ cuộc đối đầu giữa từng máy bay sang cạnh tranh giữa các hệ thống.
J-50 và J-36 do Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô phát triển thường được giới quan sát xem là những ứng viên cho thế hệ tiêm kích mới của Trung Quốc.
The War Zone trước đó dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy J-50 và J-36 từng xuất hiện tại một sân bay thử nghiệm gần Lop Nur, làm dấy lên nhận định 2 chương trình đang được phát triển song song.
Mặc dù vẫn nhấn mạnh vai trò của AI, nhóm nghiên cứu không đề xuất giao hoàn toàn những chức năng sống còn cho thuật toán. Các chức năng cốt lõi như ổn định máy bay, điều khiển bề mặt và bảo vệ giới hạn bay vẫn dựa trên hệ thống truyền thống có độ tin cậy cao, trong khi AI đảm nhiệm quyết định chiến thuật, tối ưu đường bay và phối hợp nhiều phương tiện.
Bình luận (0)