Vụ nam sinh làm 5 học sinh bị thương: Khi nào người lớn nhận ra 'lời cầu cứu' của trẻ?

Vụ nam sinh dùng vật nhọn làm bị thương 5 học sinh cùng trường tại xã Thạnh An, TP.HCM khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ sự vụ trên, cần đặt ra câu hỏi người lớn đã quan tâm đúng mức đến sức khỏe tâm thần của trẻ, hay chỉ thật sự chú ý khi những bất ổn bên trong đã biểu hiện thành hành vi?

Theo xác minh ban đầu, nam sinh từng được khám, điều trị tại bệnh viện và được chẩn đoán "phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng - các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc". Gần đây, em này có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong sinh hoạt và học tập.

Tuy nhiên, không thể từ một chẩn đoán để kết luận nguyên nhân hành vi bạo lực hay cho rằng một người sẽ trở nên nguy hiểm. Sức khỏe tâm thần chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố.

Là người làm giáo dục và tham vấn tâm lý, tôi cho rằng điều đáng suy ngẫm không chỉ là cách chúng ta xử lý sau sự việc, mà là đã nhận ra những thay đổi của trẻ từ trước đó hay chưa.

Sức khỏe tâm thần, những tín hiệu ban đầu lại dễ bị bỏ qua. Một đứa trẻ mất ngủ, lo âu, thu mình, thay đổi cảm xúc hoặc hành vi rất dễ bị quy thành "ương bướng" hay đơn giản là "tuổi mới lớn". Có khi chính sự thay đổi ấy đã kéo dài nhưng người lớn vẫn chờ đến khi trẻ bỏ học, đánh nhau, chống đối hoặc rơi vào khủng hoảng mới thật sự để tâm. Đây chính là khoảng trống trong cách chúng ta tiếp cận sức khỏe tâm thần trẻ em.

Khi nào người lớn nhận ra 'lời cầu cứu' của trẻ? - Ảnh 1.

Nam sinh tấn công làm 5 học sinh bị thương tại một trường học ở xã Thạnh An (TP.HCM) có biểu hiện tâm lý không ổn định

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua nhiều năm làm việc với trẻ, tôi nhận thấy chúng ta thường chỉ tìm nguyên nhân khi vấn đề đã trở thành hành vi: bỏ học mới hỏi vì sao, đánh nhau mới tìm nguyên nhân, khủng hoảng mới tìm đến tham vấn. Khi đó, việc hỗ trợ thường khó khăn hơn.

Một học sinh bỗng thu mình, sa sút học tập, mất ngủ, thường xuyên nổi nóng hay thay đổi rõ rệt về cảm xúc không nhất thiết mắc rối loạn tâm thần và càng không có nghĩa sẽ trở nên bạo lực. Nhưng đó có thể là tín hiệu trẻ đang gặp khó khăn và cần được quan tâm.

Vì vậy, phát hiện sớm cần được hiểu đúng. Phát hiện sớm không phải là vội vàng chẩn đoán, càng không phải gắn một "nhãn" tâm lý lên trẻ. Đó là khả năng nhận ra một sự thay đổi đáng lưu ý, tìm hiểu bối cảnh phía sau sự thay đổi ấy và kết nối trẻ với nguồn hỗ trợ phù hợp khi cần.

Nhận diện được khó khăn mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng tiếp theo là khi một học sinh cần giúp đỡ, em biết tìm đến ai và người đó có đủ khả năng hỗ trợ.

Một trường học an toàn vì thế không chỉ cần nội quy, camera hay phương án xử lý khi sự việc xảy ra. An toàn còn nằm ở khả năng phát hiện sớm, tiếp nhận và hỗ trợ học sinh ngay từ khi vấn đề chưa trở thành khủng hoảng.

Nói cách khác, điều nhà trường cần không chỉ là một phòng tham vấn, mà là hệ thống tham vấn có khả năng phát hiện, tiếp nhận, hỗ trợ và kết nối dịch vụ.

Hành vi gây hấn ở thanh thiếu niên thường chịu tác động của nhiều yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ. Vì vậy, bài học từ những sự việc như trên không chỉ nằm ở cách ứng phó sau sự cố, mà còn ở việc thay đổi cách tiếp cận phòng ngừa.

Từ kinh nghiệm làm giáo dục và tham vấn tâm lý, tôi tin rằng một hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ hiệu quả không phải là hệ thống có thể xử lý thật tốt khi khủng hoảng xảy ra, mà là hệ thống có khả năng nhận ra những tín hiệu đầu tiên của khó khăn tâm lý và hành động đủ sớm. Phát hiện sớm không phải để dán nhãn trẻ. Phát hiện sớm là để người lớn có thêm một cơ hội lắng nghe, hỗ trợ và can thiệp trước khi quá muộn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.