Nhiều năm qua, những đồi chè xanh mướt nằm bên hàng thông cổ thụ, chùa Bửu Minh và hồ Ya Lũ đã tạo nên một quần thể cảnh quan đặc sắc hiếm có. Thế nhưng, thực tế hiện nay lại rất nghiệt ngã khi nhiều diện tích chè đã già cỗi, năng suất giảm, giá trị kinh tế thấp. Người dân nhận khoán gặp khó khăn về thu nhập, còn doanh nghiệp trầy trật chịu áp lực lớn để duy trì vùng nguyên liệu.
Thực tế đó cho thấy nếu chỉ nhìn vùng chè Biển Hồ dưới góc độ sản xuất nông nghiệp thì rất khó tìm được lời giải bền vững. Giá trị lớn nhất của vùng chè hiện nay không nằm ở sản lượng chè búp tươi mà ở cảnh quan, lịch sử và bản sắc văn hóa mà nơi đây lưu giữ.
Vì vậy, câu chuyện đặt ra không phải là làm thế nào để cây chè cạnh tranh về lợi nhuận với các loại cây trồng khác, mà là làm thế nào để biến vùng chè thành một phần của kinh tế du lịch và dịch vụ.
Chủ trương mới đây của lãnh đạo tỉnh Gia Lai về việc giữ nguyên hiện trạng hơn 62,7 ha chè Biển Hồ là một quyết sách đúng đắn, kịp thời. Nhưng nếu không sớm có cơ chế hỗ trợ cụ thể, chủ trương ấy rất dễ rơi vào tình trạng chỉ tồn tại trên giấy trước áp lực sinh kế từng ngày của người dân.
Có thể nói, quyết sách giữ vùng chè chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng các chính sách và nguồn lực đủ mạnh. Trước mắt, tỉnh cần có ngay cơ chế trợ giá, hỗ trợ kỹ thuật để người dân yên tâm chăm sóc, cải tạo diện tích chè già cỗi. Về lâu dài, phải khẩn trương xây dựng một đề án bảo tồn tổng thể, bắt tay với doanh nghiệp để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và nâng cao giá trị thương phẩm từ trà.
Bởi giữ lại những đồi chè hôm nay không đơn thuần là giữ một loại cây trồng, mà chính là giữ lại một phần ký ức, bản sắc và hình ảnh đặc trưng của Pleiku cho mai sau.
Bình luận (0)