Cha mất sớm vì ung thư, từ đó gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai người mẹ của cậu sinh viên năm nhất Võ Đình Toàn (18 tuổi, quê Bình Định). Mẹ cậu đã không ngại nắng mưa, làm thuê làm mướn, tảo tần nuôi dưỡng để các con không phải nghỉ học. 3 anh em Toàn thương mẹ đều cố gắng học tập, lần lượt người anh trai rồi đến Toàn đậu đại học, cô em gái út cũng đang học lớp 7.
Giành nhau nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ
Khi chưa kịp làm quen với môi trường đại học thì biến cố ập tới với gia đình Toàn. Trong lúc trèo thang phơi rơm, cái thang bị gãy khiến cho mẹ Toàn bị ngã chấn thương sọ não. Lúc đầu, mọi người ở nhà giấu vì sợ Toàn biết tin sẽ bỏ học về. Gần 10 ngày sau Toàn mới biết tin khi tình hình mẹ chuyển biến xấu do máu đông trong não không tự tan nên bắt buộc phải mổ. Lúc đó, cậu đã lập tức xin các thầy cô trường Đại học Giao thông vận tải (Phân hiệu tại TP.HCM) được nghỉ để về thăm mẹ.
Trước lúc mẹ vào phòng mổ, Toàn đã nói với mẹ về ý định sẽ nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ, đồng thời để anh trai đang học năm 3 sẽ học tiếp để ra trường. Đến lúc mẹ khỏe sẽ nộp hồ sơ thi lại hoặc sẽ học cao đẳng.
“Mẹ em cương quyết không chịu, mẹ nói mẹ đã vậy rồi thì con phải gắng học để cho mẹ vui chứ con không được nghỉ, năm sau thi lại rất là khó, đã đậu rồi thì phải đi học”, Toàn kể lại lời mẹ dặn.
Anh trai Toàn là Võ Ngọc Đức (hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Giao thông vận tải phân hiệu TP.HCM) cũng cương quyết không chịu để em mình phải nghỉ học. "Nếu mà em nghỉ, tương lại sau này sẽ đóng lại, với lại năm sau thi rất là khó, em không thi được nữa đâu. Em cứ ráng đi học đi, để công chuyện ở nhà đây anh lo, có gì anh bảo lưu năm sau anh học lại chứ không sao”, Đức nói với Toàn.
|
Nếu lựa chọn học tiếp đồng nghĩa với việc Toàn phải tự xoay sở. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào 3 sào ruộng. Lúc mẹ Toàn còn khỏe đã phải cố gắng nhiều lắm mới đủ nuôi 3 anh em ăn học. Mẹ Toàn bị tai nạn, toàn bộ chi phí điều trị phải đi vay mượn khắp anh em, họ hàng.
Không muốn làm mẹ phiền lòng, đồng thời tin tưởng vào anh trai. Sau một đêm suy nghĩ Toàn đã quyết định tiếp tục trở lại giảng đường.
Thay anh viết tiếp giấc mơ đại học
Mặc dù chỉ lớn hơn Toàn 2 tuổi, nhưng ngay từ ngày nhỏ, Đức đã ý thức được trách nhiệm của một anh trai, thường xuyên bảo ban hai em học hành và đỡ đần cho mẹ. “Hồi ba mới mất là gia đình em cũng làm nông, lúc đó em con nhỏ thì phụ mẹ đi gặt về rất mệt và em khóc. Anh em nói là thôi thì ráng lên, chứ ba thì mới mất rồi, cũng phải phụ mẹ chứ, giờ mà mình không làm nữa thì mẹ khổ”, Toàn nhớ lại.
Lời động viên đó đã giúp Toàn sau này quyết tâm hơn trong việc học tập và làm việc giúp mẹ. “Học cấp 3 anh ấy đã rất giỏi rồi, năm nào cũng giành được học bổng. Các thầy cô trong trường đến lúc em vào vẫn hay nhắc nhở em học tập người anh của mình”, Toàn chia sẻ.
Mặc dù biết tính anh ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng Toàn hiểu rõ anh mình luôn quan tâm tới gia đình, tới các em. “Anh nói đi học mà bài nào khó thì chụp gửi zalo, rồi anh sẽ chỉ cho em phương pháp làm, chứ anh không có chỉ hết, chỉ hết là tư duy em sẽ mất hết đi”, Toàn chia sẻ.
|
Hiện tại, ngoài giờ học trên trường, Toàn phải tranh thủ làm phụ tiệc cưới và dán nhãn cho các mặt hàng để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. “Trong suốt 3 năm học đại học, anh em không xin một đồng nào từ mẹ mà tự kiếm tiền học bổng và đi làm thêm để trang trải cuộc sống, anh của em làm được thì em cũng cố gắng làm được”, Toàn nói thêm.
Dự định của hai anh em lúc Toàn đậu vào cùng Khoa Xây dựng là sẽ ở trọ chung để bảo ban nhau học hành, đồng thời giúp đỡ nhau nhưng lúc khó khăn. Thế nhưng bây giờ chỉ mình Toàn có thể tới giảng đường, mang trong mình trách nhiệm, niềm hy vọng của anh trai đã nghỉ học và cả người mẹ đang oằn mình với những cơn đau để giành lại sự sống...
Bình luận (0)