Kết nối bằng tình thương

20/11/2019 06:48 GMT+7

Người ta thường bảo “người chọn nghề ”, nhưng bản thân tôi lại thấy chọn rồi, có sống với nghề được hay không, nghề có chọn người, đãi ngộ người hay không, là ở cái tâm. Mà cái tâm của nhà giáo chính là hướng về học trò.

Trẻ con có một sự mẫn cảm rất tuyệt vời, chúng cảm nhận được ai yêu thương, ai quan tâm chúng, và sẵn lòng đáp lại tình cảm ấy vô điều kiện. Thế nên thầy cô trao cho học sinh một bầu không khí ấm áp, thì chúng sẽ mang về cho thầy cô cả một mặt trời.
Quan trọng là chúng ta có cho đi trước hay không.
Vì vậy tôi tin rằng ở một lớp học thân thiện thì “thầy cô hạnh phúc, học trò sẽ hạnh phúc”.
Tôi đã mất khoảng 5 năm đầu tiên để làm một “bà giáo nghiêm khắc”. Vào đầu mỗi năm học, tôi có hẳn một buổi “phổ biến nội quy”, mỗi tuần đều kiểm tra tập vở và dành không ít thời gian trách phạt học trò. Đã có lúc chỉ cần thấy bóng tôi từ xa, lớp học đang cười nói liền im bặt; có những học sinh lớp trước “chia buồn” với các em lớp sau vì “trót” rơi vào lớp tôi chủ nhiệm. Và thật tệ khi tôi từng tự hào về điều đó.
Những năm đó lớp tôi thường học tập tốt, phong trào giỏi, mọi thứ đâu ra đó, nhưng tôi đi dạy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi và áp lực. Bất kỳ học sinh nào ngỗ ngược cũng đều làm tôi nổi giận; thay vì trò chuyện, tôi mời phụ huynh, kỷ luật học sinh, và ôm ấm ức về gia đình mình.
Tôi đã từng là một giáo viên không hạnh phúc, dạy những học sinh không hạnh phúc, vì học sinh phải nhìn thái độ cô chủ nhiệm để cư xử, tìm mọi cách để chống đối ngầm. Khi rời khỏi lớp tôi chủ nhiệm, chúng thường đi và không trở về.
Thế nhưng tôi đã thay đổi vì một học sinh lớp 6. Em học giỏi, có khả năng quản lý lớp và tinh thần trách nhiệm cao. Như các bạn, em gọi tôi bằng Má, em thường nhìn tôi giảng bài với sự hứng thú kỳ lạ, khi phát biểu, em thường “Thưa Má” trước, tiếng Má rất chân thành.
Cô bé ấy đã trao cho tôi tình yêu thương và niềm tin trước, khiến tôi từng bước đáp lại, và lan tỏa nó cho những học trò khác, không chỉ một năm, mà còn nhiều năm sau này. Từ năm đó, tôi nhận thức rất rõ: Thầy cô hạnh phúc thì học trò mới hạnh phúc, không khí lớp học hòa nhã gần gũi thì trò mới muốn được đến trường. Thầy cô xem học trò như con nhỏ, thì học trò cũng yêu thương thầy cô như ba mẹ mình. Kết nối bằng tình thương dễ dàng hơn trách phạt và kỷ luật.
Những năm sau này, tôi cố gắng giảm tải áp lực cho bản thân và học sinh. Không bài tập về nhà, học bài ngay tại lớp, kể những câu chuyện vui có liên quan đến bài học hơn là đi theo lý thuyết cứng nhắc... Thay vì bắt học sinh làm theo ý mình, tôi cho các con phát biểu ý kiến riêng. Tôi không tiếc những cái ôm, cái xoa đầu dành cho các con, cũng không dễ dãi mà vẫn nghiêm khắc nhắc nhở khi cần thiết.
Ngày 20.11, chỉ mong tất cả thầy cô đều vui vẻ, hạnh phúc với nghề của mình, đều hài lòng và hãnh diện với công việc gieo mầm tri thức, vì chúng ta hạnh phúc, học trò mới được hạnh phúc; chúng ta hồ hởi vui vẻ, học trò mới phấn chấn vững tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.