Lăng kính bạn đọc: Công viên không phải tài sản riêng của người nuôi chó

Vy Anh
(tổng hợp)

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước tình trạng chó không rọ mõm thả rông ở công viên, đe dọa người đến vui chơi, từ đó yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để.

Báo Thanh Niên vừa có bài viết phản ánh tình trạng nhiều chó lớn nặng hàng chục ký không rọ mõm ngang nhiên chạy rông, phóng uế bừa bãi… tại công viên Cảnh Đồi (TP.HCM). Bất chấp các biển cấm và sự lên tiếng của cơ quan chức năng địa phương về việc sẽ xử lý nghiêm, vào các dịp cuối tuần, khu vực này vẫn trở thành "sân chơi" của thú cưng. Phân chó vương vãi, cảnh rượt đuổi sủa vang khiến người già, trẻ nhỏ và cư dân đến tập thể dục nơm nớp lo sợ.

VỪA ĐI TẬP VỪA LO BỊ CHÓ CẮN

Bạn đọc Đoàn Thế Hưng bày tỏ lo âu: "Công viên mà như vậy thì ai dám ra tập thể dục nữa?". Chung nỗi bất an, bạn đọc Nguyễn Yến Nhi đặt câu hỏi: "Chó cỡ mấy chục ký thả rông ngoài công viên, lỡ cắn người thì ai chịu trách nhiệm?".

Lăng kính bạn đọc: Công viên không phải tài sản riêng của người nuôi chó - Ảnh 1.

Chó không rọ mõm, thả rông trong công viên Cảnh Đồi, phường Tân Hưng, TP.HCM

ẢNH: TRẦN KHA

Bạn đọc Trần Minh Đức chia sẻ: "Từng bị chó đuổi hồi nhỏ nên đến giờ tôi vẫn rất sợ, dù biết không phải con chó nào cũng dữ. Mỗi lần vào công viên thấy chó không có dây cột để chủ dắt, phản xạ đầu tiên là tôi đứng lại, quan sát rồi tìm đường vòng. Người không sợ chó có thể thấy chuyện đó bình thường, nhưng với người từng bị ám ảnh thì cảm giác căng thẳng là thật. Tôi không yêu cầu công viên cấm hoàn toàn thú cưng. Người nuôi vẫn có thể đưa chó đi dạo, miễn là kiểm soát được bằng dây, rọ mõm và không để chúng tiếp cận người lạ. Có chủ nuôi tỏ thái độ khó chịu khi thấy người khác né tránh, thậm chí còn bảo "sợ thì đừng vào công viên". Công viên đâu phải tài sản riêng của họ. Một người sợ chó vẫn đóng thuế, vẫn có quyền đi bộ, hít thở và nghỉ ngơi ở không gian công cộng".

Bạn đọc Hoàng Trung Quân cũng bức xúc: "Tôi bị thoái hóa khớp nên bác sĩ khuyên đi bộ đều đặn. Công viên gần nhà là nơi phù hợp nhất vì đường bằng, có ghế nghỉ và không có xe cộ. Vậy mà mấy tháng nay, tôi thường phải quay về sớm khi thấy chó chạy không dây. Người lớn tuổi phản xạ chậm, chỉ cần một con chó bất ngờ áp sát hoặc chạy cắt ngang cũng dễ mất thăng bằng. Tôi đổi sang đi lúc gần trưa vì nghĩ ít người dắt chó hơn, nhưng thời tiết lại quá nắng. Thành ra quyền tập thể dục của mình bị phụ thuộc vào giờ thả chó của người khác. Chủ nuôi thường nói chó chỉ chạy chơi, không gây hại, nhưng họ đâu chịu trách nhiệm cho sự lo lắng và bất tiện của người xung quanh. Người già chúng tôi không đòi ưu tiên, chỉ cần được đi bộ bình thường mà không phải liên tục né tránh".

XỬ LÝ NGHIÊM MINH NGƯỜI VI PHẠM

Thái độ vô tâm của một số chủ nuôi chó khiến bạn đọc không khỏi ngán ngẩm. "Cứ nghe chủ chó nói "nó hiền lắm, không cắn đâu" là tôi thấy rất khó chịu. Chó hiền với chủ không có nghĩa là hiền với tất cả mọi người ngoài đường. Chó gặp người lạ, nghe tiếng còi xe, thấy trẻ con chạy nhảy hoặc bị con chó khác kích động thì phản ứng thế nào ai dám chắc?... Tôi đang chạy bộ trong công viên, một con chó từ phía sau bất ngờ lao tới, không cắn nhưng nhảy chồm lên làm tôi giật mình, trượt chân té ngã. Chủ chó còn cười, bảo nó chỉ muốn "đùa". Nhưng nếu người bị chồm vào là người già, phụ nữ mang thai hoặc trẻ nhỏ thì hậu quả đâu còn là chuyện đùa… Không thể lấy cảm nhận chủ quan rằng chó của mình "hiền" để buộc người khác chấp nhận rủi ro", bạn đọc Nguyễn Yến Nhi phản ánh.

Bạn đọc Nguyễn Bình Minh đề xuất: "Chó thường được đưa ra công viên vào sáng sớm và chiều tối. Vì vậy, nếu lực lượng chức năng chỉ kiểm tra trong giờ hành chính thì gần như không gặp đúng lúc vi phạm xảy ra. Cách làm hiệu quả nhất là bố trí các đợt kiểm tra bất ngờ vào khoảng 5 giờ 30 đến 7 giờ sáng và sau 17 giờ, lắp camera giám sát. Phát hiện chó không dây dắt, không rọ mõm hoặc chủ không thu gom chất thải thì lập biên bản, xử phạt". Bạn đọc Lê Trung Nguyên đề nghị thêm: "Cơ quan chức năng cũng cần công khai đã xử phạt bao nhiêu trường hợp, có ai tái phạm và biện pháp xử lý tiếp theo là gì… để người dân giám sát".

Từ góc nhìn của một chủ nuôi chó, bạn đọc Ng.P.Màu chia sẻ thói quen văn minh: "Nhà tôi nuôi hai con chó, ngày nào cũng đưa ra ngoài đi dạo, nhưng chưa bao giờ nghĩ công viên là nơi có thể tháo dây cho chúng chạy tùy ý. Dây dắt, rọ mõm khi cần và túi thu gom chất thải là những thứ phải chuẩn bị trước khi bước ra khỏi nhà, không khó, cũng chẳng mất nhiều thời gian. Tôi buồn vì một số chủ nuôi thiếu ý thức mà người nuôi chó nói chung bị nhìn như những người gây phiền toái. Muốn cộng đồng chấp nhận thú cưng thì chủ nuôi phải chứng minh bằng hành động: kiểm soát chó, không để tiếp cận người lạ, dọn sạch chất thải và chấp hành nội quy. Ai vi phạm thì nên bị xử lý nghiêm, để những người làm đúng không phải mang tiếng chung".

Không ít người dắt chó bằng dây rất chỉnh tề nhưng đến lúc chó phóng uế thì lại giả vờ nhìn điện thoại hoặc quay mặt sang chỗ khác. Như vậy chưa thể gọi là nuôi chó văn minh. 

Nguyễn Việt

Tôi đề nghị ngoài biển cấm thả rông, công viên cần có bảng yêu cầu chủ nuôi phải thu gom chất thải, ghi rõ chế tài để tránh kiểu nói không biết quy định. Đã có khả năng nuôi thú cưng thì cũng phải có khả năng chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng mà thú cưng gây ra cho cộng đồng.

Vũ Mạnh Toàn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.