Mỗi lần đến một hoàn cảnh, anh thường không bước ngay vào bếp mà ngồi xuống, hỏi han vài câu, nghe người đối diện kể chuyện rồi mới cùng mọi người chuẩn bị một bữa cơm. Bữa cơm có thể bắt đầu sau đó, nhưng có lẽ, sự tử tế đã bắt đầu từ trước khi anh mở bếp.
Nấu ăn nhà người lạ là series do anh Đào Duy Tài và Nguyễn Trọng Hiếu thực hiện, tìm đến những gia đình khó khăn, người già neo đơn và những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Hai anh nấu ăn, dọn dẹp, trò chuyện, hỗ trợ những gì có thể rồi cùng ngồi xuống dùng bữa. Những việc ấy nghe qua đều rất nhỏ, nhưng càng theo dõi, tôi càng nhận ra điều hai anh mang đến không chỉ nằm trên mâm cơm.

Giao diện kênh TikTok Bếp bên sườn đồi giới thiệu chương trình Nấu ăn nhà người lạ
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH (TGCC)
Không chỉ là một bữa cơm
Tôi nhớ một video về bà Bảy. Tôi không có mặt trong căn nhà ấy, chỉ biết câu chuyện qua màn hình. Trong video, bà cười và cảm ơn hai anh nhiều lần. Hai anh giúp bà những việc trong nhà, trò chuyện rồi cùng bà dùng bữa.
Nụ cười của bà khiến tôi nghĩ rằng có những lúc, điều một người cần không chỉ là một bữa cơm hay một khoản hỗ trợ, mà là cảm giác mình vẫn được nhớ đến. Hai anh không đứng ở một phía để trao, còn người kia đứng ở phía đối diện để nhận. Họ cùng ở trong một căn nhà, cùng làm việc, cùng ngồi xuống ăn và trò chuyện. Khoảng cách giữa “người cho” và “người nhận” vì thế được thu lại.

Khoảnh khắc mọi người ngồi cùng ăn bữa cơm và trò chuyện tự nhiên trong không gian ấm áp
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH (TGCC)
Anh Hiếu thường đứng phía sau những khung hình, đảm nhận phần quay, ghi lại những cuộc gặp và câu chuyện của người khác. Có những lúc, người ta dễ chú ý đến người đứng trước máy quay mà quên mất người lặng lẽ phía sau. Nhưng tôi nghĩ, sự lặng lẽ ấy cũng là một cách tôn trọng.
Chiếc máy quay có mặt để kể một câu chuyện, nhưng con người vẫn ở trước chiếc máy quay.
Tôi đặc biệt nhớ cách anh Tài đối diện với những người mình gặp. Anh không vội vàng, không cố làm câu chuyện trở nên bi thương và cũng không biến hoàn cảnh của người khác thành thứ để người xem thương hại. Anh chỉ đến, ngồi xuống và nghe.
Tôi từng là một trong những người xa lạ ấy.
Ngồi lại và lắng nghe
Tôi vốn khá giỏi giấu cảm xúc. Em gái tôi bị ung thư máu. Có những ngày, mọi người trong gia đình đều cố tỏ ra bình thường dù ai cũng biết chẳng có gì bình thường cả. Tôi thương em, lo cho em, nhưng nhiều lúc không biết phải nói với ai.
Rồi tôi gặp anh Tài.
Điều tôi nhớ rõ nhất không phải chiếc máy quay, mà là trước khi nói chuyện, anh đặt điện thoại sang một bên. Màn hình không còn hướng về tôi. Tôi không có cảm giác mình phải kể một câu chuyện thật xúc động để trở thành một phần của video.
Anh ngồi lại gần tôi và nói chuyện tự nhiên như thể chúng tôi không phải hai người vừa mới gặp. Chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện rất bình thường. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, tôi bắt đầu kể nhiều hơn. Tôi kể về em gái, về gia đình và những điều mình đã giữ trong lòng rất lâu. Tôi chỉ mong em gái khỏe mạnh trở lại. Gia đình cứ yên bình rứa là được.
Anh Tài im lặng. Anh cứ ngồi đó nghe tôi nói. Tôi không nhớ mình đã nói bao lâu, chỉ nhớ cảm giác khi ấy: mình không bị nhìn như một hoàn cảnh cần được thương hại. Anh không bảo tôi phải mạnh mẽ, cũng không cố tìm một câu nói thật hay để an ủi. Anh chỉ ngồi đó, như một người anh.
Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi hiểu rằng có một cách giúp đỡ rất khác. Không phải lúc nào giúp đỡ cũng là làm một điều gì thật lớn; đôi khi, đó chỉ là khiến một người cảm thấy họ có thể thành thật.
Từ những câu chuyện của hai anh, tôi bắt đầu nghĩ khác về lòng tốt. Trước đây, tôi từng nghĩ muốn giúp ai đó thì mình phải có thật nhiều mới có thể cho đi. Nhưng rồi tôi nhận ra: có người góp một khoản tiền, có người nấu một bữa cơm, có người dọn lại một căn nhà, có người chỉ ngồi xuống và nghe.
Điều đáng quý đôi khi không nằm ở việc mình làm được bao nhiêu, mà ở chỗ mình có chịu dừng lại trước một người đang cần mình hay không.
Đó cũng là điều khiến những video của Nấu ăn nhà người lạ không dừng lại ở màn hình. Có người xem rồi quyên góp hỗ trợ các hoàn cảnh, có người chia sẻ những câu chuyện ấy. Một video có thể kết thúc sau vài phút, nhưng nếu sau khi xem, một người quyết định làm một điều tử tế cho người khác thì câu chuyện đã bước ra khỏi màn hình.
Sự quan tâm không dừng lại...
Điều khiến tôi càng trân trọng hai anh là sự quan tâm ấy không nhất thiết kết thúc khi họ rời khỏi một căn nhà. Sau này, khi hai anh chuyển đến một nơi khác, họ vẫn nhớ những người từng gặp, gửi lời hỏi thăm và quan tâm đến cuộc sống của những người mình từng đến thăm.
Khoảng cách thay đổi, nhưng sự quan tâm không nhất thiết phải biến mất.
Tôi nghĩ điều ấy khiến những cuộc gặp trong Nấu ăn nhà người lạ có ý nghĩa hơn một lần giúp đỡ. Bởi nếu chỉ đến, giúp rồi rời đi, một cuộc gặp có thể kết thúc khi cánh cửa khép lại. Còn khi người ta vẫn nhớ đến nhau sau đó, cuộc gặp ấy đã để lại một điều gì khác.
Có lẽ, người thay đổi nhiều nhất sau cuộc gặp với anh Tài lại là tôi. Tôi bắt đầu để ý đến em gái nhiều hơn. Có những lúc em nhờ tôi chỉ bài, tôi không còn cáu như trước. Em muốn đi ăn, tôi chở em đi. Những chuyện rất nhỏ, trước đây tôi có thể xem là bình thường, sau này lại khiến tôi dừng lại lâu hơn.
Tôi hiểu rằng mình từng mong một người nào đó ngồi xuống với mình khi gia đình đang khó khăn, vậy thì em gái cũng cần một người chịu ngồi xuống bên cạnh em. Không phải lúc nào em cũng cần tôi giải quyết điều gì. Có khi, em chỉ cần tôi ở đó.
Một lần, em hỏi tôi khi nào mới được gặp anh Tài. Tôi cười, bảo không biết. Em nói, nếu có dịp thì nhớ cảm ơn anh giúp em. Tôi không biết em hiểu câu chuyện giữa tôi và anh đến đâu, nhưng tôi nghĩ có lẽ em cũng đã nhận được một phần rất nhỏ từ cuộc gặp ấy. Không phải một món quà, mà là một người anh của em đã học được cách kiên nhẫn hơn.

Hình ảnh anh Đào Duy Tài và anh Nguyễn Trọng Hiếu cùng chuẩn bị nguyên liệu tại không gian chương trình
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH (TGCC)
Tôi thích hình ảnh anh Tài trong một căn bếp mộc mạc. Anh bước vào từ một nơi xa lạ, không vội nấu mà ngồi xuống, nói chuyện và lắng nghe rồi mới mở bếp.
Một bữa cơm được nấu lên, một căn nhà được dọn lại, một người được lắng nghe và một hoàn cảnh được sẻ chia. Từ một cuộc gặp, sự tử tế lại được trao tiếp.
Có những bữa cơm ăn xong là hết, nhưng cũng có những bữa cơm để lại một thứ gì đó lâu hơn thức ăn. Đó có thể là nụ cười của một bà cụ khi có người ghé thăm, là một người xem sẵn sàng góp một phần nhỏ để giúp đỡ, hay là một người từng quen giấu cảm xúc như tôi, sau một cuộc trò chuyện, biết cách ngồi lại lâu hơn bên cạnh người mình thương.
Nếu có dịp gặp lại anh Tài, tôi muốn nói một câu: "Cảm ơn anh vì đã ngồi lại”.
Bởi đôi khi, điều một người cần không phải là một điều gì quá lớn. Chỉ cần có ai đó chịu ngồi xuống bên cạnh mình, lắng nghe mình nói và không vội bước đi. Bữa cơm rồi sẽ nguội, nhưng một người đã chịu ngồi lại có thể khiến một người khác biết cách ngồi lại với cuộc đời.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)