Phật viện Đồng Dương - giấc mơ di sản thế giới

Người Đồng Dương giữ hồn Phật viện

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Người Đồng Dương vẫn truyền nhau câu nói: Muốn hiểu Phật viện thì phải nghe người họ Trà kể chuyện. Hơn 1.000 năm qua, từ khi kinh đô Indrapura hình thành rồi lụi tàn, bao thế hệ người họ Trà vẫn sống bám đất, bám làng quanh Phật viện. Họ lớn lên giữa những nền gạch Chăm, những khối đá cổ và những câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác.

Dấu chân nhỏ trên viên gạch nghìn năm

Theo ông Trần Cúc, Trưởng thôn Bình An (thôn Đồng Dương cũ), hiện cộng đồng họ Trà ở Đồng Dương có hơn 100 hộ với khoảng 400 - 500 nhân khẩu. Người họ Trà không ở tập trung một chỗ mà quây quần quanh khu di tích. Trong dòng họ vẫn giữ nhiều quy ước truyền thống, trong đó có lệ người cùng họ Trà xem nhau như anh em, không kết hôn với nhau. Nhà thờ tộc là nơi con cháu trở về mỗi dịp giỗ tết, đồng thời lưu giữ nhiều hiện vật mà người dân phát hiện được quanh Phật viện từ nhiều năm qua.

Người Đồng Dương giữ hồn Phật viện- Ảnh 1.

Viên gạch in dấu chân trẻ nhỏ - dấu tích đời sống con người còn lưu lại từ thời Phật viện được xây dựng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Câu chuyện gìn giữ di tích không phải lúc nào cũng "suôn sẻ". Ông Cúc kể, vài chục năm trước, khi cuộc sống còn khó khăn, người dân đào móng nhà, đào ao hay làm ruộng thường gặp rất nhiều gạch Chăm. Không ít viên gạch đã được mang về dựng tường, lát sân, xây chuồng trại. Khi ấy, ít người nghĩ đó là di sản. "Ngày xưa ai cũng làm vậy, vì chưa biết giá trị của nó. Giờ bà con hiểu rồi. Còn giữ được gì cho Phật viện thì cố gắng gìn giữ", ông Cúc nói. Khi các cuộc khai quật được thực hiện, Phật viện Đồng Dương được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, nhận thức của người dân cũng dần thay đổi.

Trong khu vườn nhà ông Trà Tấn Nam vẫn còn nhiều viên gạch Chăm hơn nghìn năm tuổi. Có viên còn nguyên hoa văn cuộn xoắn từng thuộc về một ngọn tháp. Có viên vẫn in rõ dấu bàn chân nhỏ của một đứa trẻ. "Nhiều năm qua, cùng với những viên gạch trơn, gạch tạc hoa văn, tôi luôn gìn giữ viên gạch in dấu chân người này", ông Nam vừa nói vừa nâng niu viên gạch Chăm cổ khá lớn, trên đó còn in hình bàn chân của một đứa bé chừng 3 - 4 tuổi.

Người Đồng Dương giữ hồn Phật viện- Ảnh 2.

Hoa văn trên gạch Chăm hé lộ kỹ thuật xây dựng và dấu ấn nghệ thuật của Phật viện Đồng Dương xưa

ẢNH: HOÀNG SƠN

Người Đồng Dương giữ hồn Phật viện- Ảnh 3.

Một số hiện vật liên quan đến Phật viện Đồng Dương được lưu giữ tại nhà thờ tộc Trà

ẢNH: HOÀNG SƠN

"Một dấu chân bé xíu. Không ai biết đứa trẻ ấy là con của người thợ nung gạch hay chỉ vô tình chạy qua khi viên gạch còn ướt. Chỉ biết rằng hơn một thiên niên kỷ đã trôi qua, dấu chân ấy vẫn còn ở lại. Mỗi lần nhìn viên gạch, lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Phải chăng, đó là dấu chân xa nhất mà con người hôm nay còn có thể chạm tới", ông Nam nói.

Chờ ngày tháp Sáng lại... sáng

Ông Trà Tấn Cự (76 tuổi) dẫn chúng tôi ngang qua cánh đồng cạnh Phật viện, chỉ về tháp Sáng, kể rằng cách đó chừng 30 m ngày trước có một ngọn tháp lớn mà bà con thường gọi là tháp Tối. Tháp này còn có tên khác là tháp Giếng, bởi trong lòng tháp có một giếng nước luôn đầy, gắn liền với "sự tích" thả trái bưởi xuống thì nước sẽ đưa về tận ao Vuông. Chưa có cuộc khai quật nào xác nhận điều ấy, nhưng những lớp ký ức dân gian vẫn được người Đồng Dương truyền lại như một phần lịch sử của vùng đất. "Quanh Phật viện vẫn còn 2 tảng đá lớn. Có thời người ta từng tính chuyện xẻ đá đem bán, nay chẳng ai còn dám động đến. Dân làng lập một bàn thờ nhỏ, hương khói quanh năm", ông Cự nói thêm.

Người Đồng Dương giữ hồn Phật viện- Ảnh 4.

Những viên gạch Chăm cổ hơn 1.000 năm tuổi được người dân Đồng Dương gìn giữ qua nhiều thế hệ

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo UBND xã Đồng Dương, điều địa phương có thể làm lúc này là bảo vệ hiện trạng. Tháng 5 vừa qua, xã chỉ đạo dọn dẹp cây cối, phát quang lối vào, lập phương án dựng mái che cho các hiện vật và tiếp tục kiến nghị cấp trên sớm triển khai các dự án bảo tồn. Điều khiến người dân sốt ruột nhất vẫn là tháp Sáng. Ngọn tháp chống chọi với thời gian hơn 11 thế kỷ, đang xuống cấp từng ngày. "Người dân chúng tôi chỉ mong có dự án gì tu bổ, bảo tồn phần còn lại của tháp Sáng thì nhanh chóng triển khai. Đó là phần còn lại và duy nhất để người ta có thể nhận ra nơi đây từng tồn tại một Phật viện", ông Trà Tấn Cự trải lòng.

Ông Lưu Đức Phương, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Dương, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là vùng bảo vệ I của di tích rộng khoảng 5,3 ha vẫn còn đan xen đời sống dân cư với 11 hộ dân, 112 ngôi mộ cùng nhiều diện tích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Sự chồng lấn giữa không gian khảo cổ với khu dân cư khiến việc bảo tồn nguyên trạng di tích gặp rất nhiều trở ngại. Từ nhiều năm nay, địa phương liên tục kiến nghị cấp trên bố trí nguồn lực để đo đạc, hoàn thiện hồ sơ đất đai, giải phóng mặt bằng vùng lõi và triển khai các dự án bảo tồn.

Người Đồng Dương giữ hồn Phật viện- Ảnh 5.

Người dân Đồng Dương sắp xếp, gìn giữ những viên gạch cổ được phát hiện quanh khu di tích

ẢNH: HOÀNG SƠN

Tuy nhiên, các dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc về cơ chế đầu tư công, nhất là việc chưa thể thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, dẫn đến công tác cắm mốc, xác lập ranh giới pháp lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu di tích vẫn chưa hoàn thành. Sau hội thảo khoa học vừa qua, xã cũng đang tham gia góp ý phương án quy hoạch tổng thể khoảng 70 ha nhằm phục hồi không gian lịch sử của Phật viện Đồng Dương.

"Điều địa phương mong muốn nhất là sớm tháo gỡ các vướng mắc để quy hoạch được triển khai đồng bộ. Khi đó mới có điều kiện thám sát, khai quật, bảo tồn, phục hồi di tích, ứng dụng số hóa, xây dựng mô hình 3D và từng bước phát huy giá trị Phật viện Đồng Dương gắn với phát triển du lịch văn hóa bền vững, mang lại sinh kế cho người dân", ông Phương nói. (còn tiếp) 

Đánh thức "phần hồn" của Đồng Dương

Tại hội thảo vừa qua, hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư Giáo hội Phật giáo VN, cho rằng công tác bảo tồn Đồng Dương trong tương lai không nên chỉ dừng ở việc gìn giữ phế tích hay khai quật khảo cổ, mà cần từng bước khôi phục "phần hồn" của di tích thông qua nghiên cứu, nhận diện và bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể. Hòa thượng gợi mở việc tổ chức các hoạt động như hành hương, trì tụng kinh điển Đại thừa, hội thảo học thuật và sự kiện văn hóa Phật giáo, để Phật viện Đồng Dương không chỉ là điểm tham quan mà trở thành một không gian di sản sống, kết nối lịch sử, văn hóa và đời sống đương đại.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.