Trong thời gian gần đây, một trong những nhà thiết kế đồ họa được săn đón nhất Nhật Bản không phải là người sành điệu, cũng không phải là nghệ sĩ được đào tạo bài bản.
Mà đó là một nhân viên bảo vệ 72 tuổi làm việc tại một ga tàu ở Tokyo, chuyên làm biển báo bằng băng dính.
Ông Shuetsu Sato cho biết mọi chuyện bắt đầu khi ông được yêu cầu giúp đỡ hành khách định hướng trong ga Shinjuku rộng lớn vào năm 2004.
“Trong quá trình thi công tại ga Shinjuku, họ đang tìm người giúp hướng dẫn mọi người khi mở rộng đường hầm ngầm, vì vậy tôi đã xung phong. Khi đó, nhà ga đã trở nên giống như một mê cung, vì vậy tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho hành khách hiểu nếu tôi làm biển báo bằng băng dính thay vì chỉ dẫn bằng lời nói, và đó là cách tôi bắt đầu”.
Chẳng mấy chốc, ông Sato nhận được yêu cầu từ khắp Nhật Bản, từ thiết kế áp phích phim đến làm việc cho các tập đoàn khổng lồ.

Ông Shuetsu Sato, nhân viên bảo vệ nổi tiếng với những tấm biển tự làm bằng băng dính, đang làm một tấm biển bằng băng dính tại văn phòng công ty bảo vệ ở Tokyo (Nhật Bản), ngày 1.5.2026
ẢNH: REUTERS
Một trong những dự án gần đây nhất của ông là hợp tác thiết kế logo cho cửa hàng mới của hãng thể thao Nike tại khu mua sắm Shinjuku.
“Thật sự rất ngạc nhiên và thành thật mà nói là hơi sốc. Dạo này, tôi nhận được nhiều yêu cầu ngay cả bên ngoài nhà ga, chẳng hạn như thiết kế bìa CD hoặc tiêu đề sách”.
Năm ngoái, ông Sato thậm chí còn giành được giải thưởng bạch kim của Hiệp hội Thiết kế Biển hiệu Nhật Bản cho kiểu chữ độc đáo của mình - hiện được biết đến với tên gọi “Shuetsu-tai” theo tên ông.
Nhưng dù nổi tiếng đến đâu, người đàn ông ngoài 70 tuổi này chưa bao giờ tính phí cố định, mà để việc thanh toán tùy thuộc vào khách hàng. Có lần, một trưởng ga đã tặng ông một đôi tất mới.
Ông Sato chỉ yêu cầu chi phí ăn uống và đi lại, và điều kiện là ông chỉ sử dụng băng keo. “Tôi không làm điều này để nhận giải thưởng hay sự công nhận. Miễn là ai đó thích nó, không quan trọng đó là ai, thành thật mà nói, thế là đủ với tôi rồi. Tôi chỉ hạnh phúc khi làm điều mình thích, và nếu chỉ cần một người nhìn thấy nó và mỉm cười, thế là đủ rồi”.
Bình luận (0)