Sự tò mò thôi thúc tôi tìm đến Xưởng Tái sinh của Dân ở phường Hội An Tây, TP.Đà Nẵng. Đúng dịp anh ra Hà Nội công tác, mẹ anh - má Nông - thay con đón tiếp và chậm rãi kể cho tôi nghe hành trình đầy xúc động đã đưa Dân đến với công việc tái sinh rác thải, cũng như cơ duyên hình thành Xưởng Tái sinh.
Má nhẹ nhàng xoay cánh cửa tôn hình tròn làm từ vật liệu tái chế để dẫn tôi bước vào bên trong. Từ ngoài nhìn vào, nơi đây hiện lên như một thế giới vừa lạ lẫm vừa huyền ảo. Trước mắt tôi là những tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ rác thải tái sinh, những bức tranh trừu tượng đa chiều khiến người xem có cảm giác như đang lạc vào một mê cung đầy bất ngờ và cuốn hút.

Quốc Dân đang sáng chế ly, muỗng, nĩa... tham gia tại Thái Lan
ẢNH: NVCC
Tôi hỏi má có biết vì sao Nguyễn Quốc Dân lại nảy ra ý tưởng tái sinh rác.
Má trầm ngâm rồi kể: "Nó mồ côi ba từ nhỏ, phải ở trung tâm nuôi trẻ mồ côi. Còn tôi làm ở trung tâm bảo trợ xã hội, chăm sóc các cụ già nên cuộc sống cũng chật vật. Tan học là nó đi lượm ve chai, để dành một góc, lâu lâu bán lấy tiền phụ mẹ mua sách vở. Hồi đó nó hay nói sau này sẽ làm gì đó để ve chai không chỉ là rác nữa.
Con hiếu thảo, học cũng giỏi lắm nên đậu Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Tốt nghiệp xong, nó quyết định ở lại TP.HCM lập nghiệp rồi gọi tôi vào sống cùng. Tôi nghỉ việc theo con. Nó làm gì tôi cũng ủng hộ. Ban đầu nó làm nghề đúc tượng đồng, tôi cũng phụ. Sau này về Hội An thuê nhà mở Xưởng Tái sinh, hễ thấy can nhựa, ma nơ canh, tấm tôn, khúc sắt, chai lọ, lon hay mảnh lưới cũ... còn tận dụng được là nó mang về, còn tôi thì rửa sạch để nó chế tác".
Nói rồi, má hãnh diện dẫn tôi tham quan từng góc xưởng. Má khoe cả khu vệ sinh được làm từ những vật liệu tái chế nhưng vẫn gọn gàng, tinh tế. Chỉ vào bức ảnh cả gia đình đang cặm cụi đan túi từ những mảnh lưới cũ, má cười hiền: "Đây là ba mẹ con tôi đang làm túi xách. Vợ nó là giáo viên yoga, nhưng lúc nào cũng đồng hành, phụ chồng mọi việc".

Nhà vệ sinh được sáng chế từ bồn nước cũ
ẢNH: TGCC
Tôi hỏi đùa: "Xưởng rộng vậy chắc cũng nhiều đất lắm hả má?".
Má cười hiền: "Đâu có cô. Đất ni của cậu Trung, bạn của nó đó. Cậu nhờ coi giúp. Hồi nghe con tôi muốn mở Xưởng Tái sinh, cậu ủng hộ liền. Cũng nhờ nhiều người đồng cảm, sẻ chia nên nó mới có điều kiện theo đuổi ý tưởng".
Má kể, Xưởng Tái sinh đã hoạt động hơn 5 năm và còn có tour trải nghiệm về rác hoàn toàn miễn phí. Khách tham gia đủ mọi thành phần, từ cán bộ, kỹ sư, nhà báo, thực tập sinh đến du khách trong và ngoài nước. Mỗi người sau khi tham quan xưởng sẽ được đưa đến bãi rác gần đó để trực tiếp nhặt những vật liệu còn có thể tái chế. Chiếc xe kéo dựng phía trước luôn chất sẵn những đôi ủng chờ khách. Những gì nhặt được sẽ theo xe trở về xưởng, tiếp tục hành trình hóa thành những tác phẩm mới.
Má kể về con trai bằng ánh mắt đầy tin yêu và niềm hãnh diện của một người mẹ luôn âm thầm đứng phía sau, mong ngày càng có nhiều người đồng hành để Dân tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.
Nhưng khi tôi hỏi đến má, bà chỉ cười hiền. Ngay cả tuổi của mình, má cũng không nhớ rõ vì những di chứng chiến tranh để lại. Chợt thấy lòng mình chùng xuống.

Má Nông và chiếc xe kéo rác khi 2 má con đi nhặt rác tái sinh
ẢNH: NVCC
Chào má ra về, lòng tôi thấy ấm áp nhưng vẫn còn chút bâng khuâng. Cuộc gặp ngắn ngủi chưa đủ để giải đáp hết những điều tôi muốn biết về hành trình đặc biệt ấy. Tôi nhắn xin Dân một cuộc trò chuyện và anh vui vẻ nhận lời.
Nguyễn Quốc Dân nói: "Những gì má Nông kể gần như đã là tất cả rồi chị. Em chỉ muốn nói thêm rằng hành trình này xuất phát từ chính niềm đam mê và nỗi trăn trở của em. Mỗi lần nhìn bãi rác ngày một chất cao, môi trường ngày càng bị xâm hại, em luôn tự hỏi mình có thể làm gì. Em chọn tái chế rác như một cách để thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Đó cũng là lý do Xưởng Tái sinh ra đời.
Qua tour du lịch rác hay các triển lãm, em chỉ mong mọi người hiểu rằng rác không hẳn là thứ bỏ đi. Nếu được nhìn nhận đúng cách, nó vẫn có thể mang một giá trị mới. Quan trọng hơn, em hy vọng mỗi người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất".
Dân bảo, điều hạnh phúc nhất là trên hành trình ấy luôn có má Nông, người vợ tên Yến và người bạn Trung âm thầm đồng hành, tiếp thêm động lực để anh theo đuổi lựa chọn của mình. Nhưng với anh, món quà lớn nhất vẫn là khi ngày càng có nhiều người thay đổi cách nhìn về rác, sẵn sàng chung tay gìn giữ môi trường. "Em chỉ mong mình góp được một phần rất nhỏ để quê hương ngày càng xanh và đẹp hơn", anh cười.
Đến nay, Dân đã có triển lãm cá nhân tại VCCA (Hà Nội), nhiều sáng chế của anh được giới chuyên môn đánh giá cao. Mới đây, anh sang Thái Lan tham gia một chương trình về sáng chế từ rác.
"Chị biết không, ngay trên chuyến bay em cũng nảy ra ý tưởng và bắt tay phác thảo một sáng chế mới", Dân hào hứng.

Triển lãm cá nhân tại VCCA (Hà Nội)
ẢNH: NVCC
Dân đưa tôi xem những tác phẩm từng được mang đi triển lãm. Trước mắt tôi là những dòng thác tái sinh, những mê cung trừu tượng được tạo nên từ rác thải, như những vòng tuần hoàn không ngừng của sự sống. Những chiếc ly, chiếc muỗng, chiếc nĩa... từng bị bỏ đi nay hiện diện trong một hình hài khác, kể câu chuyện về sức sáng tạo và niềm tin rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu lại nếu được trao thêm một cơ hội. Tôi bật cười khi nghe Dân tự hào gọi mình là một "rác sĩ".
Anh chậm rãi nói: "Mỗi năm, thiên tai, dịch bệnh và những hệ lụy từ môi trường cướp đi biết bao sinh mạng, tài sản. Một phần nguyên nhân cũng đến từ sự thờ ơ hoặc thiếu ý thức của chính con người trong việc bảo vệ môi trường. Em chỉ mong qua hành trình của mình, mọi người nhìn rác bằng một góc nhìn khác. Rác không chỉ là thứ bị bỏ đi mà còn là một nguồn tài nguyên nếu biết trân trọng và tái tạo. Khi kéo dài vòng đời của rác, chúng ta cũng góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường và gìn giữ một hành tinh xanh hơn".
Rời Xưởng Tái sinh, tôi mang theo nhiều hơn sự thích thú trước những tác phẩm độc đáo. Đó còn là sự trân trọng dành cho một chàng trai đã chọn một con đường rất riêng để góp phần làm môi trường tốt đẹp hơn. Và có lẽ, danh xưng "rác sĩ" mà Nguyễn Quốc Dân tự nhận không chỉ là một cách chơi chữ, mà còn là niềm tự hào về sứ mệnh anh đang bền bỉ theo đuổi mỗi ngày.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)