Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về

Bảo Nghi
(từ Canberra, Úc)
20/02/2026 07:26 GMT+7

'Năm nay con sẽ ăn tết ở Melbourne', tôi nói chắc nịch với ba khi ba lại trêu rằng liệu tôi có 'khăn gói' về Việt Nam lần thứ ba trong năm hay không.

Không thể vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ tết

Tôi là một du học sinh đang theo đuổi ước mơ y khoa tại Canberra, Úc. Đó là con đường dài và nhiều thử thách, nên hầu như mọi quyết định của tôi đều được cân nhắc kỹ, kể cả chuyện "ăn tết". Canberra là thủ đô nước Úc, nhưng chỉ có khoảng 330.000 dân, cộng đồng người Việt lại càng nhỏ. Với tôi, không khí tết ở đây chỉ xuất hiện trong đêm giao thừa rồi trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau mọi người lại trở về công việc thường ngày.

Vì thế, năm nay tôi và một chị bạn cùng nhà lên kế hoạch đến Melbourne "ăn tết". Bốn năm ở Úc, tôi gần như chỉ xoay quanh việc học và làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Mỗi lần dành dụm được chút tiền, tôi lại nghĩ đến chuyện về Việt Nam, nên chưa từng đặt chân đến Melbourne. Qua lời kể của bạn bè về cộng đồng người Việt đông đúc nơi đây, về những phong tục tết vẫn được gìn giữ, chúng tôi háo hức lên hẳn lịch trình bảy ngày 6 đêm cho dịp Tết Nguyên đán.

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 1.

Khung cảnh bình yên tại Canberra, Úc

ẢNH: BẢO NGHI

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 2.

Nơi đây chỉ có khoảng 330.000 dân, cộng đồng người Việt lại càng nhỏ

ẢNH: BẢO NGHI

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 3.

Càng trong sự yên bình của Canberra, tôi càng nhớ Việt Nam, càng nhớ TP.HCM sôi động

ẢNH: BẢO NGHI

Khi nước Úc tất bật đón Giáng sinh và năm mới, tôi lại nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè ở Việt Nam. Câu hỏi quen thuộc nhất luôn là "Tết này có về không?". Cũng như nhiều lần trước, tôi trả lời "Không, tôi có kế hoạch khác".

Tôi xem vé máy bay, đặt khách sạn từ sớm. Mọi thứ đã sắp xếp xong, tôi tự đặt ra kế hoạch: làm thêm nhiều nhất có thể từ đầu kỳ nghỉ hè của sinh viên Úc cho đến sát ngày đi để đủ chi phí. Tôi gửi lịch làm dày đặc và nhận được rất nhiều ca, phần lớn là ca 8 tiếng. Với vị trí nhân viên phục vụ, tôi gần như di chuyển liên tục trong suốt 8 tiếng đó. Ở chỗ làm có 2 người bạn Việt Nam. Họ cũng tăng ca như tôi, để có thể về Việt Nam ăn tết. Họ kể về những dự định sắp tới, sẽ đi đâu, gặp ai, khiến tôi nôn nao.

Ngoài giờ làm, tôi vẫn gặp gỡ bạn bè, những người con xa xứ bám trụ ở Úc vì công việc. Họ bàn nhau về những chuyến đi tết tại Việt Nam, về những cuộc hẹn sắp tới ở các quán cà phê quen, những quán ăn gắn với ký ức riêng của mỗi người, tôi càng thấy mình lạc lõng. Rồi sau một ca làm dài và mệt mỏi, tôi nhận được email từ trường.

Không phải thông báo chuẩn bị học kỳ mới như mọi lần, mà là kết quả: tôi đã không đạt trong một bài kiểm tra cuối kỳ và sẽ phải thi lại vào thời điểm chưa xác định. Có lẽ là sự thất vọng với bản thân, áp lực công việc dồn nén, cảm giác bị bỏ lại, hay đơn giản là nỗi nhớ nhà và nhớ tết bấy lâu, tôi đã òa khóc.

Tôi mếu máo nói với chị bạn, người đã cùng tôi lên kế hoạch đi Melbourne, rằng tôi chỉ muốn về Việt Nam ăn tết, muốn được ở cạnh gia đình, được đi mua cây với ba, được bà lì xì ngày đầu năm... Có thể vì lúc đó tôi trông quá nhếch nhác và tội nghiệp, hoặc có lẽ chị cũng đang nhớ Việt Nam, chị không chần chừ mà đồng ý: Chúng tôi sẽ về Việt Nam đón tết.

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 4.

Chợ Bến Thành, TP.HCM những ngày giáp tết

ẢNH: BẢO NGHI

Tết Việt Nam là về nhà

Không khí tết ở Việt Nam vẫn luôn nhộn nhịp, nhưng sau Covid-19, tôi cảm nhận nó đã khác đi đôi chút. 

Những ngày cuối năm, ba chở tôi về quê tảo mộ ông bà. Sau đó chúng tôi đi chợ tết. Con đường bán đồ trang trí tết sáng rực đèn, những gian hàng cây kiểng san sát, tiếng mời gọi khách rộn ràng. Khắp nơi là mứt, là trái cây, là những món quà chỉ xuất hiện mỗi dịp năm mới. Người người bận rộn mua sắm.

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 5.

Trước những cửa hàng bán đồ trang trí tết sầm uất trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn tối 27 tết

ẢNH: BẢO NGHI

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 6.

Người người chen nhau mua hoa tết ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, TP.HCM đêm 28 tết

ẢNH: THÚY HẰNG

Ở nhà, tôi và hai em được giao lau dọn bàn thờ như mọi năm. Sau khi lau dọn xong là đến công đoạn bày mâm ngũ quả, hoa và bánh trái lên bàn thờ. Khi hoàn tất, bà tấm tắc khen, còn ba thì không nói gì. Nhưng tôi biết ba đang rất vui vì năm nào ba cũng giao chúng tôi nhiệm vụ này.

Ba lại tất bật trong bếp. Trên bàn dần xuất hiện những món quen thuộc của ngày tết: thịt kho hột vịt, canh khổ qua, giò chả đủ loại, gà luộc, trứng bắc thảo với tôm khô củ kiệu, chả giò giòn rụm, bánh chưng vuông... Mâm cỗ chiều 29 tết mà ba tự hào nói rằng đã "gom" đủ hương vị ba miền.

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 7.

Cơm cúng chiều 29 tết có thịt kho hột vịt, canh khổ qua, lạp xưởng, bánh chưng...

ẢNH: BẢO NGHI

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 8.

Tác giả bài viết trong buổi sáng mùng 1 tết

ẢNH: NVCC

Mùng một, gia đình tôi vẫn giữ những thói quen nhiều năm nay: đi chùa lễ Phật, cầu mong một năm mới bình an, rồi cùng nhau ăn bữa chay buổi sáng. Sau đó là đi thăm họ hàng, thắp nhang cúng tổ tiên.

Buổi trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm đầu năm mới. Tôi vừa kịp ăn xong cũng là lúc phải lặng lẽ gói ghém hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay 7 giờ 30 tối quay lại Úc.

Mọi thứ ở sân bay diễn ra rất nhanh. Tôi nhận ra không chỉ có mình phải rời đi ngay dịp tết. Có những người trẻ như tôi, cũng kéo vali rời nhà khi mùa xuân vừa bắt đầu; cũng có những gia đình chọn khởi hành chuyến du lịch đầu năm. Cho đến khi máy bay lăn bánh ra đường băng. Tôi vội nhắn tin tạm biệt ba và hai em. Và rồi tôi khóc.

Đặt chân trở lại Úc, tôi bỗng thấy con đường về nhà dài hơn mọi khi. Căn nhà tôi gắn bó suốt thời gian ở Úc đã đóng cửa hai tuần. Tôi lập tức dọn dẹp, tưới cây, rồi chuẩn bị cho bài kiểm tra vào ngày hôm sau. Tôi hoàn thành tất cả, nhưng cảm giác như mình vẫn chưa thật sự quay lại, trong đầu vẫn là những ngày tết ở Việt Nam.

Tết không chỉ là nơi mình ở, mà là nơi mình thuộc về - Ảnh 9.

Một trong những khu phố đông đúc tại Canberra, Úc

ẢNH: BẢO NGHI

Thi xong, tôi chạy xe đến khu phố Việt - Hoa ở Canberra để tìm chút không khí tết. Nhưng cũng giống Việt Nam, nhiều hàng quán đóng cửa vì chủ tiệm về quê. Quán Việt tôi định ghé cũng không ngoại lệ.

Tôi tấp vào một quán ăn gia đình người Hoa còn mở, gọi một tô mì vịt khô ăn kèm sủi cảo. Bất chợt nhớ bữa sáng đầu tiên ăn cùng ba ở Việt Nam cũng là mì sủi cảo, mũi tôi cay xè...

Bốn năm ở Úc khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cũng khiến tôi hiểu rằng, khi ở cạnh gia đình, tôi vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng. Ngày bé tôi luôn mơ được đi thật xa, khám phá những chân trời mới. Nhưng khi thật sự đến được nơi từng mơ ước, tôi lại luôn muốn quay về nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Càng đi xa nhà, tôi càng hiểu rằng, tết, không chỉ là những câu chúc tết, những phong tục đẹp, những tiếng cười. Tết cũng không phải là một ngày cụ thể, mà là khoảng thời gian những người thân trong gia đình chúng ta được ở bên cạnh nhau...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.