Bếp ấm giữa đời

Lâm Ngọc Hà
(An Giang)
Trời nhá nhem tối, người phụ nữ trung niên lặng lẽ chở đầy rau củ được các tiểu thương chợ 30/4 (Rạch Giá) gửi tặng. Đó là những nguyên liệu để chị chuẩn bị các suất ăn dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Bếp ăn 0 đồng

Tôi biết đến bếp ăn từ thiện Tấn Tài qua những bài đăng trên mạng xã hội. Hơn một năm trước, khi chuyển sang làm việc trực tuyến và có thêm thời gian rảnh, tôi quyết định đến phụ giúp. Chính quãng thời gian ấy đã cho tôi cơ hội chứng kiến những câu chuyện mà nếu chỉ đứng bên ngoài, có lẽ khó ai có thể cảm nhận hết.

Bếp ăn là một căn nhà cấp 4 đã cũ, không gian chỉ vừa đủ cho hơn chục người cùng tất bật chuẩn bị từng suất cơm. Phần lớn tình nguyện viên đều đã lớn tuổi, có người ngoài 80. Qua những ngày cùng làm việc và trò chuyện, tôi mới biết bếp đã duy trì hoạt động từ năm 2023, mỗi ngày nấu gần 1.000 suất ăn và phát tại ba điểm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bếp ấm giữa đời - Ảnh 1.

Điểm phát cơm tại đường 3.2

ẢNH: TGCC

Mỗi ngày, khối lượng công việc ở bếp rất lớn, trong khi phần lớn người phụ giúp đều đã lớn tuổi. Vì vậy, chị Nguyễn Thúy Hằng, chủ nhiệm bếp ăn, luôn là người cáng đáng nhiều phần việc nhất. Từ sáng sớm, chị đã tất bật đi chợ mua thêm rau củ, gia vị, thực phẩm và cả bữa sáng cho các cô chú tình nguyện viên.

Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là sự chu đáo của chị dành cho mọi người. Từ bữa ăn sáng, ly cà phê, trà, hộp sữa..., chị luôn cố gắng để không ai cảm thấy mình thiệt thòi khi đến phụ bếp. Có khi thực phẩm còn dư, chị lại giục các cô chú mang về cho con cháu. Thỉnh thoảng, chị còn gửi mỗi người vài ký gạo. Mỗi lần như vậy, chị chỉ cười hiền: "Con gửi mọi người chút gạo ăn lấy lộc nghen".

Bếp ấm giữa đời - Ảnh 2.
Bếp ấm giữa đời - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên chuẩn bị món ăn mỗi ngày

ẢNH: TGCC

Mỗi ngày, khoảng 10 giờ 30, trước bếp ăn lại đông kín người chờ nhận cơm. Chị Hằng nhẹ nhàng nhắc mọi người xếp hàng, không cần vội vì ai cũng sẽ có phần. Đến lúc ấy, tôi mới thật sự hiểu câu: "Của cho không bằng cách cho".

Chị từng nói với tôi: "Hầu hết họ là người vô gia cư, người bán vé số, ai cũng có hoàn cảnh đáng thương. Mình lo được cho họ một bữa cơm thì họ dư ra được một chút".

Những bữa cơm nghĩa tình ấy đã theo chân biết bao người suốt nhiều năm. Điều khiến tôi day dứt nhất là những lần phát cơm tại Bệnh viện Ung bướu. Có bệnh nhân ở lại vài tuần, vài tháng, thậm chí nhiều năm. Các tình nguyện viên nhớ tên, nhớ bệnh tình của từng người qua mỗi lần hỏi han. Những thùng cơm nóng hổi dường như không chỉ mang theo thức ăn mà còn gửi gắm cả sự sẻ chia giữa những con người xa lạ.

Đã có lúc muốn bỏ cuộc

Nhìn người phụ nữ ngoài 40 tuổi với dáng người nhỏ nhắn, lúc đứng đảo chảo, lúc ngồi gọt rau, khi lại vội vã chạy đi nhận từng can dầu ăn, bao gạo hay túi gia vị do mạnh thường quân gửi đến, tôi luôn nghĩ chị hẳn là người rất giỏi bếp núc. Thế nhưng, chị cười bảo trước đây mình chỉ quen làm kinh doanh, gần như không biết nấu ăn, thậm chí từng không phân biệt nổi trái mướp với trái bầu.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi chú Tiến - người đứng bếp chính - phải nghỉ để chăm người vợ mắc bệnh nặng. Dù chị Hằng và mọi người nhiều lần đến nhà động viên, chú vẫn không thể tiếp tục đồng hành. Hôm ấy, chị trở về với cảm giác hụt hẫng. Chị bảo, giống như đang dốc hết sức chạy thì bất ngờ bị ai đó gạt chân ngã xuống. Chị từng tự hỏi liệu mình có đủ sức đứng dậy, có thể giữ cho bếp ăn tiếp tục đỏ lửa hay không.

Đúng lúc ấy, chị nhận được tin nhắn của một người nhà bệnh nhân: "Chị ơi, mẹ em mất rồi. Em và mẹ ăn cơm chị nấu từ hồi mới vào viện tới lúc mẹ mất. Mẹ khen cơm ngon lắm, nhưng sau này em không còn được ăn nữa rồi".

Tin nhắn ngắn ngủi ấy khiến chị lặng người. Chị quệt nước mắt rồi tự nhủ: "Phải cố gắng để giữ lửa cho bếp".

Từ đó, chị lên mạng học nấu ăn, kiên nhẫn tập từng món. Những ngày đầu còn vụng về, nhưng rồi đôi tay cũng quen dần với bếp núc. Giờ đây, chính chị là người đứng bếp chính, đều đặn nấu những bữa cơm dành cho những phận người khó khăn.

Có lẽ, sức mạnh của con người không nằm ở việc họ vốn giỏi điều gì, mà ở việc họ sẵn sàng học để không bỏ cuộc. Khi xuất phát từ lòng tử tế, người ta luôn tìm được cách để đi tiếp.

Bếp ấm giữa đời - Ảnh 4.
Bếp ấm giữa đời - Ảnh 5.

Dòng người xếp hàng nhận cơm ở Bệnh viện Ung bướu (trái) và nhận cơm tại bếp ăn 0 đồng

ẢNH: TGCC

Tấm lòng không chỉ dừng lại ở những suất ăn

Những ngày cận tết, một nhà hảo tâm ngỏ ý tặng 5 tấn gạo cho người dân khó khăn ở U Minh. Nhận được tin, chị Hằng lập tức liên hệ chính quyền địa phương, phối hợp với một ngôi chùa làm điểm phát quà, đồng thời vận động thêm mì gói, nước tương, nước mắm để bà con có cái tết đủ đầy. Danh sách 500 hộ đã được lập, phiếu nhận quà cũng được phát đến tận tay từng người.

Thế nhưng, khi chuyến ghe chở gạo từ Cần Thơ cập bến Rạch Giá, chị Hằng mở thử vài bao rồi lặng lẽ lắc đầu.

"Gạo này không đạt chất lượng".

Người tặng gọi điện, lớn tiếng: "Cho mà còn đòi hỏi".

Chị vẫn bình tĩnh đáp: "Cho thì phải cho cái người ta ăn được. Bà con đã khổ rồi, sao mình nỡ cho thứ mình biết là không ngon?".

Nói xong, chị trả lại toàn bộ số gạo.

Nhìn chồng phiếu nhận quà đã phát, chị chỉ khẽ thở dài: "Giờ biết nói với bà con sao đây...".

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lịch phát gạo.

Bếp ấm giữa đời - Ảnh 6.

... Đó là những nguyên liệu để chị chuẩn bị các suất ăn dành cho người có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: TGCC

Đến sáng hôm sau, trên đường cùng chị xuống U Minh, tôi mới biết chị đã bàn với gia đình mở kho gạo của mình để thay thế toàn bộ số gạo bị trả lại.

Tôi ngạc nhiên: "Vậy là chị lấy gạo nhà mình phát luôn?".

Chị chỉ gật đầu, mắt vẫn hướng về con đường phía trước: "Ừ. Đã hứa thì phải làm".

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tôi lặng người. Một số lượng gạo lớn như vậy chắc chắn không phải khoản tiền nhỏ, nhưng chị chấp nhận gánh lấy để giữ lời hứa với những người đang chờ.

Hôm phát quà, nhiều bà con sau khi nhận gạo còn nán lại xin chụp chung với chị.

"Lâu lắm tui mới được chụp hình với nhà hảo tâm. Phải đem về khoe mấy bà hàng xóm mới được".

Chị chỉ cười hiền.

Trên đường trở về, chị đặt nhẹ tay lên tay tôi rồi nói:

"Dù có tốn kém, chị vẫn thấy vui và biết ơn. Nhờ bà con đến nhận mà mình mới có cơ hội được cho".

Chiếc xe lăn bánh giữa những cánh đồng lúa xanh mướt. Tôi chợt hiểu, cho và nhận chưa bao giờ là hai phía đối lập. Trong vòng tròn của lòng tử tế, người cho biết ơn vì có cơ hội sẻ chia, còn người nhận biết ơn vì được san sẻ lúc khó khăn.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bếp ấm giữa đời - Ảnh 7.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.