Điều tử tế bắt đầu từ 5 giờ sáng

(Hà Nội - TP.HCM)
Nếu chỉ gặp cô Phạm Thị Thùy Dương trong khuôn viên Trường tiểu học Lê Quý Đôn (phường Từ Liêm, Hà Nội), có lẽ tôi cũng chỉ thấy một cô giáo bình dị...

Trên bục giảng, cô tận tụy với từng bài học, kiên nhẫn với từng học sinh. Phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em, đồng nghiệp quý mến cô bởi sự chân thành, trách nhiệm. Rời khỏi cánh cổng trường, người giáo viên giản dị ấy lại khoác lên mình một vai trò khác: lặng lẽ đi đến nhiều vùng đất, mang theo những chuyến thiện nguyện và bền bỉ trên hành trình trao yêu thương.

Như là lẽ sống  - Ảnh 1.

Cô Dương (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên Bếp ăn 0 đồng

ẢNH: NVCC

Từ căn bếp yêu thương

5 giờ sáng. Thành phố còn chưa thức giấc, con đường dẫn vào Bếp ăn 0 đồng vẫn lặng im. Phía sau cánh cửa căn bếp nhỏ, ánh đèn đã sáng từ lúc nào. Tiếng nước chảy, tiếng dao chạm thớt, tiếng nồi cơm sôi lục bục hòa vào nhau, tạo nên nhịp điệu quen thuộc của mỗi sáng thứ bảy.

Trong căn bếp chẳng có bảng phân công công việc. Người nêm nồi canh, người xếp từng quả trứng vào khay, người rửa rau, thái thịt… Đông người nhưng không ồn. Mỗi người đều lặng lẽ làm phần việc của mình để kịp giờ mang những suất ăn đến bệnh viện.

Giữa căn bếp, cô Dương trong chiếc tạp dề giản dị thoăn thoắt kiểm tra nồi cơm, sắp từng hộp giấy, rồi lại phụ mọi người chia thức ăn. Đúng 6 giờ 30, những suất ăn nóng hổi được chuyển đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nơi nhiều bệnh nhân đang chờ một bữa sáng trước khi bước vào ca truyền hóa chất kéo dài.

Những suất ăn sáng vừa trao hết, mọi người lại tất bật trở về chuẩn bị hàng trăm suất cơm trưa. Đến 10 giờ 30, cô Dương cùng các thành viên tiếp tục mang những phần cơm nóng đến tận tay bệnh nhân và người nhà.

Suốt hai năm qua, sáng cuối tuần nào căn bếp ấy cũng đỏ lửa. Cô Dương và những người bạn thiện nguyện vẫn lặng lẽ bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng, để trao đi những bữa cơm ấm và cả sự sẻ chia với những người đang chống chọi cùng bệnh tật.

Như là lẽ sống  - Ảnh 2.

Cô Dương cùng chồng trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện

ẢNH: NVCC

Mười bốn lần hiến máu tình nguyện

Đó là con số cô Dương đã lặng lẽ tích lũy suốt nhiều năm. Mỗi khi sức khỏe cho phép, cô lại đăng ký hiến máu. Với cô, việc ấy chưa bao giờ là điều gì đặc biệt.

Khi tôi hỏi vì sao lại hiến máu nhiều đến vậy, cô chỉ cười: "Vì mình còn khỏe thì mình giúp người khác".

Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là hành trình ấy không dừng lại ở riêng cô. Chồng và các con cũng trở thành những người bạn đồng hành trong mỗi đợt hiến máu. Mỗi lần có chương trình, cả gia đình lại cùng nhau góp mặt, lặng lẽ trao đi những giọt máu của mình.

Nhìn họ sát cánh bên nhau, tôi hiểu rằng có những bài học không cần đến lời giảng. Chúng được truyền đi từ chính cách cha mẹ sống mỗi ngày, để rồi sự sẻ chia cũng trở thành một điều tự nhiên như hơi thở.

Như là lẽ sống  - Ảnh 3.

Cô Dương cùng các thành viên "Như là lẽ sống" trao quà cho các em học sinh trường PTDTNT Tiểu học và THCS Kim Bon, Sơn La

ẢNH: NVCC

Như là lẽ sống

Mười hai năm trước, cô Dương cùng vài người bạn lập nên nhóm thiện nguyện mang tên "Như là lẽ sống". Cái tên mộc mạc cũng là điều họ theo đuổi suốt nhiều năm: lấy sự sẻ chia làm niềm vui trong cuộc sống.

Từ đó đến nay, những chuyến xe của nhóm vẫn đều đặn hướng về các bản làng vùng cao mỗi mùa đông. Có năm, nhiệt độ chỉ còn vài độ C, cả đoàn vẫn lên đường. Sương mù dày đặc, đường núi quanh co khiến nhiều người lạc nhau. Nhưng nhìn những đứa trẻ co ro trong giá lạnh, ai cũng tự nhủ phải cố đi tiếp.

Sau chuyến đi đầu tiên đến Đá Chông (Ba Vì) năm 2014, cô Dương và các bạn nhận ra các điểm trường vùng cao thiếu đủ thứ, từ sách vở, xe đạp đến máy vi tính, ti vi. Thế là những đợt quyên góp lại bắt đầu, để từng chuyến xe tiếp tục lăn bánh.

Đến nay, cô không còn nhớ đã cùng đồng đội trao đi bao nhiêu tủ sách, bao nhiêu chiếc xe đạp hay máy tính. Điều cô nhớ nhất là ánh mắt và nụ cười của những đứa trẻ khi lần đầu được đọc một cuốn sách mới, được ngồi trước màn hình máy tính để khám phá thế giới bên ngoài bản làng.

Không chỉ với nhóm "Như là lẽ sống", cô Dương còn đồng hành cùng nhiều nhóm thiện nguyện khác, mang quà đến Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Bỏng, Bệnh viện E, Bệnh viện K, Bạch Mai...

Tôi hỏi: "Làm ngần ấy việc, có bao giờ chị thấy mệt không?".

Cô mỉm cười: "Mệt thì cũng có chứ. Nhưng nếu mình còn làm được điều gì có ích thì mình cứ làm".

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tôi nhớ mãi. Suốt cuộc trò chuyện, cô hầu như không kể về những điều mình đã làm, mà nhắc nhiều hơn đến những người đồng hành và những hoàn cảnh vẫn đang cần được giúp đỡ.

Tôi vẫn nghĩ, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy học trò bằng chính cách mình sống. Với cô Dương, những bài học ấy được viết từ những điều rất bình dị: những lần hiến máu, những chuyến xe lên vùng cao, những buổi sáng bắt đầu từ 5 giờ ở Bếp ăn 0 đồng hay những bước chân đến các bệnh viện để sẻ chia với người bệnh.

Có lẽ vì thế, "Như là lẽ sống" chưa bao giờ chỉ là tên của một nhóm thiện nguyện. Đó là cách cô giáo Phạm Thị Thùy Dương lựa chọn để sống và lặng lẽ lan tỏa điều tử tế mỗi ngày.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Như là lẽ sống  - Ảnh 4.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.