Hình ảnh ấy khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi tìm hiểu về anh qua thầy giáo, những người bạn cùng lớp và qua chính những câu chuyện anh kể. Càng biết, tôi càng khâm phục nghị lực vượt lên số phận của anh. Với tình yêu thơ mãnh liệt, anh mang những vần thơ của mình đến nhiều miền đất nước. Ít ai biết rằng, phía sau đôi chân tật nguyền, đôi tay không lành lặn và giọng nói ngắt quãng là một trái tim bền bỉ, đã truyền cảm hứng sống tích cực cho biết bao bạn trẻ.

Nguyễn Văn Thịnh trong căn phòng nhỏ ghép vần thành thơ
ẢNH: TGCC
Sức sống mãnh liệt của của chàng trai 'tàn nhưng không phế'
Anh Nguyễn Hữu Thịnh sinh năm 1981 trong một gia đình nghèo ở thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (cũ). Bố anh, ông Nguyễn Xuân Luật, là cựu binh từng chiến đấu tại chiến trường miền Nam giai đoạn 1973 - 1976. Trong bốn anh chị em, Thịnh là người chịu di chứng chất độc da cam nặng nhất.
Những năm đầu đời, Thịnh vẫn lớn lên như bao đứa trẻ khác. Tai họa chỉ thực sự ập đến khi anh học lớp 2. Cơ xương dần biến dạng, tay chân co quắp, cột sống cong vẹo khiến anh không còn đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân chăm sóc. Cha mẹ bán hết những tài sản đáng giá trong nhà, vay mượn khắp nơi để chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Mãi sau này, khi y học phát triển, gia đình mới biết nguyên nhân là di chứng chất độc da cam truyền từ người cha.
Những ngày nhìn lũ trẻ trong xóm tung tăng đến trường, ông Luật chỉ biết lặng lẽ tự trách mình vì không thể cho con một cơ thể lành lặn. Nhưng chính trong những tháng ngày tưởng như tuyệt vọng ấy, Thịnh lại chọn cách không đầu hàng số phận.
Mỗi ngày, anh kiên trì tập cử động cánh tay từng chút một. Có những lúc đau đến quặn người, anh vẫn lặng im chịu đựng vì không muốn cha mẹ thêm xót lòng. Rồi điều kỳ diệu cũng đến khi bàn tay phải bắt đầu cử động trở lại. Anh tập cầm bút, nắn nót viết những chữ cái đầu tiên bằng đôi bàn tay dị dạng. Tiếp đó là những lần tập lết quanh căn phòng, quanh ngôi nhà nhỏ.
Thương con, người cha tự đóng cho anh một chiếc xe lăn. Chiếc xe mộc mạc ấy đã mở rộng thế giới của Thịnh, đưa anh ra ngõ, gặp bạn bè và nuôi lớn khát vọng học tập. Biết hoàn cảnh của anh, nhiều người gửi tặng sách, vở, bút. Từ những trang sách ấy, Thịnh tập đánh vần từng con chữ, dù giọng nói vẫn còn ngắt quãng. Mỗi ngày, căn phòng nhỏ lại vang lên tiếng đọc bài lắp bắp nhưng đầy quyết tâm, như thắp lên niềm hy vọng và tình yêu thương trong ngôi nhà vốn đã trải qua quá nhiều mất mát.

Nguyễn Hữu Thịnh trên chiếc xe lăn
ẢNH: TGCC
Những vần thơ ước mơ
Người thắp lên tình yêu thơ trong anh là cụ Nguyễn Văn Thịnh, một thầy giáo già trong làng. Mỗi ngày, trên chiếc xe lăn tự chế, Thịnh lại đến nhà thầy để nghe giảng về thơ, về cách sống và cách làm người. Những buổi học lặng lẽ ấy đã gieo vào lòng cậu bé khuyết tật một ước mơ mà chính anh cũng không biết đã nảy mầm từ khi nào.
Những tập thơ của Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Du... do thầy và bạn bè gửi tặng trở thành người bạn đồng hành của anh. Với vốn kiến thức chỉ học hết lớp 2, Thịnh chắt chiu từng con chữ. Ban đầu chỉ là những từ ngữ rời rạc, những câu thơ chưa đúng nhịp, chưa thành vần. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại.
Có những bài thơ được sửa đến hàng chục lần mới vừa ý. Từ những câu thơ bốn chữ, tám chữ, anh dần thử sức với thơ năm chữ, bảy chữ rồi lục bát. Điều đặc biệt là thơ của Thịnh hiếm khi nói về nỗi bất hạnh của chính mình. Anh chọn viết về quê hương, tình yêu, tình người và những điều tử tế trong cuộc sống bằng một giọng thơ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc.
Trong hành trình ấy, anh có thêm một người bạn đồng hành đặc biệt. Cô bạn học thuở nhỏ Nguyễn Thị Nhi mỗi ngày đều đến nhà, giúp anh chép lại những bài thơ thành từng tập, đồng thời cùng anh trao đổi về cách làm thơ. Sự sẻ chia ấy tiếp thêm cho Thịnh niềm vui và động lực để tiếp tục sáng tác.
Thấy cháu say mê văn chương nhưng viết tay quá vất vả, người bác đã tặng anh một chiếc máy tính cũ. Từ đó, Thịnh bắt đầu học gõ từng phím chữ, tập lưu bài, tìm kiếm tư liệu và gửi thơ đi giao lưu trên các diễn đàn văn học. Thế giới của anh dần rộng mở. Thơ được đăng trên các đặc san, báo chí rồi in trong nhiều tuyển tập. Đến nay, anh đã sáng tác hơn một nghìn bài thơ, xuất bản nhiều tập thơ riêng như Thương lắm mai sau, Bước qua cánh đồng làng... với các bút danh Tân Sinh, Hàn Tương Thi.
Một bước ngoặt khác đến khi anh kết nối với nhà thơ Đỗ Trọng Khơi và những người bạn đồng cảnh ngộ để lập trang thơ "Tam Thi Nhất Mệnh". Từ đó, những vần thơ của người đàn ông chưa từng bước đi bằng đôi chân của mình lại có thể đi rất xa, chạm đến trái tim của đông đảo độc giả trên khắp mọi miền đất nước.

Nguyễn Văn Thịnh chụp ảnh cùng học sinh và giáo viên của thị trấn khi đến thăm nhà
ẢNH: TGCC
Sống là phải cho đi
Mỗi năm, vào dịp 22.12, nhiều đoàn học sinh trong tỉnh lại tìm đến căn nhà nhỏ của anh Thịnh. Theo cô giáo Thùy Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tại thị trấn Cẩm Giang (cũ), đây là hoạt động trải nghiệm để học sinh gặp gỡ, lắng nghe và học từ một tấm gương vượt lên nghịch cảnh. Không có những bài diễn thuyết lớn lao, anh chỉ kể về hành trình tập cầm bút, làm thơ và những lần đứng dậy sau biến cố. Chính những câu chuyện đời thật ấy đã gieo vào các em niềm tin rằng, nghị lực có thể làm nên những điều tưởng chừng không thể.
Mỗi khi xuất bản tập thơ mới, anh đều dành tặng bạn bè, gửi đến thư viện trường học và những người yêu thơ. Với anh, đó không chỉ là những cuốn sách mà còn là món quà tinh thần được viết nên từ niềm tin và lòng biết ơn cuộc sống.
Hiện nay, khi người cha mang trong mình di chứng chiến tranh mắc bệnh ung thư, anh vẫn miệt mài bán hàng online để phụ giúp gia đình, có thêm tiền chạy chữa cho bố. Cuộc sống của anh chưa bao giờ hết những nhọc nhằn, nhưng điều khiến nhiều người cảm phục là anh chưa từng thôi sống có ích.
Chiến tranh đã để lại trên cơ thể anh những vết thương không thể lành. Nhưng nó không thể lấy đi nghị lực, lòng hiếu thảo và khát vọng cống hiến của người con ấy. Từ căn phòng nhỏ, những vần thơ vẫn lặng lẽ bước ra với cuộc đời, mang theo niềm tin, sự tử tế và sức mạnh của một con người đã chiến thắng số phận bằng chính trái tim mình.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)