Gieo mầm thiện lành giữa dòng nước dữ

14/02/2026 21:15 GMT+7

Một buổi trưa cuối tháng 11.2025, Hà Minh Tân, 28 tuổi - Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ - lúi húi cọ rửa 2 chiếc thuyền hơi còn bê bết bùn sau chuyến cứu hộ tại Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk).

Bên cạnh là Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi - Đội phó - dù chân còn sưng do lội nước lũ nhưng vẫn gắng vác từng bao quần áo cũ vào nhà để phân loại, chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện lên Hà Giang.

Suốt một tháng, đội gần như không có ngày nghỉ. Tình hình mưa lũ nối tiếp từ miền Bắc vào miền Trung khiến lịch cứu hộ dày đặc, có khi chạy xuyên ngày đêm.

Từ những tiếng khóc bên sông

"Lúc đầu chỉ có 6 người anh ạ", Tân mở đầu câu chuyện khi nhắc lại thời điểm thành lập đội năm 2019. Nhà ở cạnh sông Lô, Tân chứng kiến không ít vụ tai nạn đường thủy, hay những phận người nghĩ quẩn mà gieo mình xuống nước. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền thuê lực lượng tìm kiếm, chỉ biết đứng trên bờ khóc. Những giọt nước mắt ấy đã thôi thúc Tân phải làm gì đó. Chàng trai chia sẻ ý tưởng lập một đội cứu hộ miễn phí và lập tức nhận được sự ủng hộ của nhóm bạn thân. Họ gom góp mua một chiếc mô tô nước đã qua sử dụng, tự học, tự mày mò các kỹ năng cần thiết. Những chuyến đi bắt đầu từ đây, không bài bản, không kế hoạch, nhưng đầy trách nhiệm.

 - Ảnh 1.

Phút nghỉ ngơi của các thành viên trong đội sau những giờ quần thảo trên mặt nước

ẢNH: THIỀU QUANG

Suốt 6 năm qua, đội chưa một lần ngồi đếm xem mình đã cứu được bao nhiêu người. Họ chỉ áng chừng đã tìm kiếm hàng trăm nạn nhân dưới nước, đưa nhiều người tử vong do tai nạn về nhà khi gia đình quá khó khăn không thể thuê xe vận chuyển. Có những chuyến đi kéo dài 20 ngày, hoặc có những cuộc tìm kiếm phải quần thảo 9 ngày trên sông.

Với chuyến cứu hộ ở Đắk Lắk vừa qua cũng vậy, ngay khi nhận tin nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, đội quyết định cử 9 thành viên, chia làm 2 tốp, một tốp di chuyển bằng máy bay kèm theo thuyền hơi, tốp còn lại lái xe cứu thương chạy ngày đêm. Ngay khi tiếp cận vùng lũ, cả nhóm chia nhau sơ tán người dân; vận chuyển lương thực, hàng hóa tiếp tế cho bà con; trích quỹ mua nước mắm, mì chính, mì tôm… để ủng hộ.

Ngày 23.11.2025, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030. Dịp này, Ban Chấp hành T.Ư Hội Chữ thập đỏ trao tặng bằng khen cho 209 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2025. Một trong số này là Hà Minh Tân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái tim nhân ái, Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ.

Tại quê nhà Phú Thọ, hầu hết các vụ gặp nạn hoặc quyên sinh trên sông Lô, đội đều nhận được cuộc gọi nhờ cậy từ gia đình nạn nhân. Mới đây là vụ 2 vợ chồng bị lật thuyền gần cầu Việt Trì. Sau nhiều ngày nỗ lực, đội phối hợp lực lượng chức năng tìm được thi thể người vợ. Đúng lúc này, mực nước sông dâng cao khiến việc tìm kiếm buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn, cả đội vận chuyển toàn bộ trang thiết bị lên Thái Nguyên hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Xong việc, đội lại quay về tiếp tục tìm kiếm thi thể người chồng.

Hồi tháng 10.2025, có 2 cô gái từ Sơn La xuống Hải Phòng làm công nhân, không may gặp tai nạn tử vong. Gia đình các nạn nhân rất nghèo, không đủ tiền thuê xe cứu thương nên cầu cứu đội. Đội trưởng Tân lập tức phân công thành viên, đồng thời liên hệ với các nhóm cứu hộ khác, huy động 2 xe cứu thương. 12 giờ trưa, cả nhóm xuất phát từ Phú Thọ đến Hải Phòng rồi ngược về Sơn La. Quãng đường dài hơn 600 km, họ thay nhau cầm lái liên tục, 3 giờ sáng hôm sau thì đến nơi.

"Tuy thành viên trong nhóm đều ở Phú Thọ nhưng phạm vi cứu hộ là không giới hạn. Bất cứ khu vực nào xảy ra thiên tai, lũ lụt hoặc có người cần cứu giúp, nếu trong khả năng, anh em lập tức lên đường", Tân nói.

"O đồng" nhưng không thiếu chuyên nghiệp

Mọi hoạt động trợ giúp của Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ đều miễn phí. Ngay cả khi người dân muốn hỗ trợ tiền xăng xe hoặc cảm ơn bằng con gà, bao gạo, đội đều từ chối. Dù "0 đồng", tính chuyên nghiệp vẫn được đặt lên hàng đầu. "Cứu người là phải an toàn cho mình trước. Mình đi cứu hộ người khác chứ không phải để người khác cứu hộ lại mình", Hà Minh Tân chia sẻ.

Chàng trai rất tự hào khi giới thiệu về quy mô của đội. Từ chiếc mô tô nước cũ cách đây 6 năm, nay đội đã có thêm 1 ca nô, 2 thuyền hơi, 1 xe cứu thương, 2 bộ đồ lặn, flycam, có cả robot lặn trị giá gần 200 triệu đồng đang đặt hàng. Trang thiết bị như vậy giúp đội có thể vận hành trong nhiều môi trường, địa hình khác nhau. "Lúc đầu khó khăn lắm, vì chưa ai biết đến nên chúng em chỉ đi vận động quần áo cũ, mì tôm, chưa bao giờ nghĩ có ngày hôm nay", Tân kể.

Sự chuyên nghiệp còn nằm ở yếu tố con người. Mỗi thành viên đều phải qua 3 tháng tập sự, yêu cầu tối thiểu là biết bơi, có chứng chỉ lái ca nô và sơ cứu ban đầu do cơ quan chức năng cấp. Đặc biệt, trong việc cứu hộ, lặn tìm kiếm là khó khăn, nguy hiểm nhất, vì môi trường và địa hình dưới nước vô cùng phức tạp, khó lường. Tân và đội phó Tuấn là hai người có nhiều kinh nghiệm sông nước nhất, được giao trọng trách với hai bộ đồ lặn. Nhiều năm trước, họ từng ngược dòng sông Đà đi tìm những người thợ lặn giỏi nhất trong vùng để học hỏi kinh nghiệm, hằng tháng đều rủ nhau ra sông để tập luyện các tình huống giả định, và không thể thiếu các khóa huấn luyện do các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp thực hiện.

Với nguyên tắc hoạt động chặt chẽ như vậy, từ 6 người ban đầu, giờ đây đội đã có 24 thành viên chính thức đến từ nhiều xã khác nhau trong tỉnh Phú Thọ, cùng đó là hơn 20 cộng tác viên luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

"Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình người là ở lại"

Trong suốt buổi trò chuyện, Tân nhiều lần nhắc về tính đặc thù và sự nguy hiểm của công việc cứu hộ dưới nước. Chàng trai vẫn còn rùng mình khi nhớ lại lần tìm kiếm một nạn nhân tự tử tại khu vực cầu Việt Trì hồi tháng 5.2025. Lúc ấy, Tân lặn được khoảng 10 phút thì bất ngờ gặp dòng nước xiết cuốn đi, mắc kẹt vào lưới đánh cá, dù nhiều lần cố gắng thoát ra nhưng đều không thành. May mắn là anh lấy lại được bình tĩnh, nhớ lại các tình huống đã tập luyện và dùng dao cắt từng sợi lưới, cắt cả dây bình khí để thoát ra. "5 phút dài nhất cuộc đời em, lúc ngoi lên cảm giác như được sinh ra lần thứ hai", Tân kể.

Khi được hỏi sau những lần hút chết như vậy, có bị lung lay lý tưởng không, rồi cứu hộ vừa nguy hiểm vừa chiếm nhiều thời gian, vậy công việc gia đình sẽ giải quyết thế nào, Tân quả quyết: "Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình người là ở lại".

Phần lớn thành viên của đội có công việc tự do như buôn bán, mở nhà xưởng..., dù "chính chủ" vắng mặt thì "dây chuyền" ở nhà vẫn vận hành. Đặc biệt, tất cả đều nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Như Tân, có thời điểm cả 2 vợ chồng cùng tham gia một chuyến đi, con nhỏ trông cậy cả vào nội ngoại. "Ông bà biết chuyện, không hề can ngăn mà còn động viên cứ yên tâm cống hiến", Tân cười, bảo đây là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh và đội.

Động lực còn đến từ những điều tử tế mà đội nhận lại từ những người được giúp đỡ. Như trường hợp 2 cô gái ở Sơn La, dù đến nơi lúc 3 giờ sáng, người dân trong thôn đã thức trắng đêm chờ đợi. Khi thấy xe, họ xếp hàng dài đón dọc đường vào đến tận sân nhà. Sự chân thành qua những giọt nước mắt, cái nắm tay và cái ôm đã giúp anh em trong đội "thấy đủ rồi". Hay chuyến cứu hộ ở Đắk Lắk, bà con gom góp những thứ ngon nhất, quý nhất còn lại để "thiết đãi" các thành viên trong đội. Bữa cơm đạm bạc giữa bộn bề bùn đất, mưa lũ mà thơm ngon đến kỳ lạ, không bởi sơn hào hải vị mà đến từ sự ấm áp của tình người.

Mầm thiện lành còn nảy nở nơi nhiều người chẳng hề quen biết, chưa từng được giúp đỡ. Đó là chủ một số gara ô tô trong vùng khi biết "tiếng thơm" của đội bèn chủ động liên hệ, nhận bảo dưỡng miễn phí trọn đời cho toàn bộ trang thiết bị cứu hộ. Hoặc rất nhiều nhà hảo tâm, dù được kêu gọi một nhưng sẵn sàng tài trợ hai, ba, thậm chí nhiều hơn. Sự ghi nhận đến từ xã hội chính là nguồn tiếp sức để các thành viên trong đội gắn bó lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.