Cuộc "đổi ngôi" điểm chuẩn
Nếu như mọi năm, ngành báo chí chiếm ngôi đầu bảng về điểm chuẩn ở các trường có đào tạo về truyền thông - báo chí thì năm nay, tại các trường này, ngành truyền thông đa phương tiện lại vươn lên dẫn đầu.
Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2026, ngành truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao bất ngờ và đứng đầu trong số 42 ngành. Cụ thể là 88,8/100 điểm (phương thức xét tuyển tổng hợp).

Sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện trải nghiệm tại studio của Báo Thanh Niên
ẢNH: MỸ QUYÊN
Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn ngành này cũng đứng đầu 29 ngành học với 25,5 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội).
Ngành truyền thông đa phương tiện đứng ở vị trí thứ 3 về điểm chuẩn tại Học viện Báo chí và tuyên truyền (26,23-27,23 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 27,45 ở phương thức xét tuyển kết hợp).
Trường ĐH Hà Nội lấy điểm chuẩn ngành này 29,6 điểm (thang điểm 40), đứng thứ 8 trong tổng số 29 ngành, cao hơn 21 ngành.
Tại nhiều trường khác, truyền thông đa phương tiện cũng nằm trong top ngành có điểm chuẩn cao nhất.
Những điểm chung và khác nhau giữa truyền thông đa phương tiện và báo chí
Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, Trưởng ngành truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết giữa truyền thông đa phương tiện và báo chí có sự giao thoa và khác nhau ở chương trình đào tạo, việc làm sau tốt nghiệp.
"Nghề báo là nghề làm việc với tin tức và sự thật. Mà sự thật không phải là thứ nhà báo được phép 'tạo ra'. Tin tức là kết quả của quá trình phát hiện, kiểm chứng, lựa chọn và tổ chức thông tin từ hiện thực theo các chuẩn mực nghề nghiệp và trách nhiệm công chúng. Đó là một nghề gắn với thiên chức. Còn nghề truyền thông là nghề thiết kế thông điệp, thiết kế kênh kết nối và lan tỏa thông điệp, thiết kế chiến lược và chiến thuật để đưa thông điệp đến với công chúng và tác động đến họ theo mục tiêu đề ra", tiến sĩ Thông nhận định.
Theo tiến sĩ Huỳnh Văn thông, cả hai nghề này đều có điểm chung là đều tìm đến công chúng, nhưng báo chí sẽ tìm đến công chúng nhờ tin tức phản ánh hiện thực xã hội đáng tin cậy mà họ tìm kiếm và kiểm chứng được. Còn truyền thông thì trước khi tìm đến công chúng, họ đã nhắm sẵn mục tiêu nào đó và sử dụng thông điệp do họ thiết kế để tác động vào công chúng theo mục tiêu của mình.
"Chẳng hạn với một chai nước tinh khiết đóng chai chẳng hạn, người làm truyền thông sẽ quan tâm đến việc thiết kế và viết gì trên nhãn chai để thu hút sự chú ý của người mua và thuyết phục họ về những lợi ích có được khi dùng chai nước đó, qua đó hỗ trợ việc bán được nhiều chai nước và bán được nhiều lần. Còn nhà báo thì có thể quan tâm đến chuyện những ghi trên nhãn chai hay những gì nhà sản xuất giới thiệu với khách hàng về chai nước đó có thật sự đúng không, việc uống chai nước đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người dùng hay không?", ông Thông lấy ví dụ.
Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông cho rằng điểm chung thú vị giữa hai nghề này là sử dụng các bộ công cụ tác nghiệp giống nhau, như chụp ảnh, quay phim, viết, phỏng vấn, nghệ thuật kể chuyện, truyền thông đa phương tiện, truyền thông xã hội, dữ liệu, AI, sản xuất nội dung…
"Vậy nên đó là lý do giải thích người học hay làm nghề này có thể chuyển đổi để làm nghề kia một cách thuận lợi. Nhưng sự khác nhau cơ bản giữa hai nghề vẫn là logic nghề nghiệp, là cách tư duy về tin tức báo chí và thông điệp truyền thông", tiến sĩ Thông chia sẻ.
Bình luận (0)