40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái:

Nhân duyên như Thanh Niên xuất hiện

19/12/2025 09:10 GMT+7

Từ câu chuyện của mình, em luôn tin rằng các bạn trẻ nếu khó khăn thì đừng từ bỏ, cứ cố gắng. Bởi biết đâu, một nhân duyên như Báo Thanh Niên sẽ xuất hiện…

Em tên Nguyễn Hùng Phúc (26 tuổi). Chị em mất vì dịch Covid-19 (2021) ngay sau khi sinh bé út Nhật Vy. Cả 4 đứa con của chị mất mẹ từ hôm ấy...

Nhân duyên như Thanh Niên xuất hiện - Ảnh 1.

Nguyễn Hùng Phúc vẫn chạy Grab để phụ nuôi các cháu và đã hoàn thành việc học như mong ước

ẢNH: TGCC

Chị em tình duyên lận đận, qua 3 đời chồng. Thời điểm đó, bé lớn nhất Như Ý do ba em và bà nội nuôi từ bé. Nội mất lúc bé mới 4 tuổi và được cả nhà nuôi dưỡng tới giờ. Bé thứ hai Như Phúc, con đời chồng sau, ban ngày sinh hoạt, ăn uống, học tập ở nhà em, tối về ở chỗ thuê trọ của bà nội (mẹ chồng thứ hai của chị) để ngủ.

Hai bé sau tên Thiện Nhân, Nhật Vy (cùng cha) và cả ba mẹ đều mất vì Covid-19. Thiện Nhân đang học lớp 2 còn Nhật Vy mới ngày nào nay đã lên 4.

Ba em bị bệnh nhồi máu cơ tim, không đi làm lâu rồi. Mẹ làm tạp vụ nhưng còn phải lo nội trợ, chăm sóc các cháu nên nghỉ việc từ đợt dịch Covid-19 tới giờ. Cha mẹ em đều trên 60 tuổi. Em còn một đứa em trai đang học đại học, cũng chạy Grab như em.

Em nhớ thời điểm chị mất vì Covid-19, ba mẹ rất suy sụp nhưng vẫn ráng ẵm bé Nhật Vy còn đỏ hỏn từ bệnh viện về. Lúc đó, bé mới vài tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình em thì mình em chạy Grab, vừa chạy xe vừa trông bé. Do hoàn cảnh nên em phải nghỉ học sớm, làm nhiều nghề từ năm 16 tuổi. Về sau, em học lại lớp 10, năm em 21 tuổi, học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.10 (TP.HCM). Thường thì 21 giờ, em chạy Grab tới 6 giờ sáng xong đi học. Một ngày em đặt ra mục tiêu kiếm 500.000 - 600.000 đồng, chỉ chợp mắt ngủ tầm 3, 4 tiếng.

Lúc chị mất, cả nhà ai cũng buồn. Nhìn các cháu khóc vì nhớ mẹ, em càng nghẹn ngào. Lúc đó, em đang học lớp 12 (do dịch nên học online) và định bỏ học để toàn tâm lo cho gia đình, vì cả nhà không có thu nhập.

Đúng lúc có Thanh Niên

Thời điểm Grab đến thăm gia đình và kết nối với chị Vũ Phượng của Báo Thanh Niên, em được chị chia sẻ về nghị lực vừa học vừa làm, vừa lo cho gia đình (10.2022) bằng một bài viết. Bài báo 4 cháu mồ côi vì Covid-19, cậu 23 tuổi chạy xe ôm công nghệ xuyên đêm nuôi nấng (https://thanhnien.vn/4-chau-mo-coi-vi-covid-19-cau-23-tuoi-chay-xe-om-cong-nghe-xuyen-dem-nuoi-nang-1851507351.htm) được mọi người rất quan tâm, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà em hơn 500 triệu đồng chỉ trong vài ngày sau khi báo đăng khiến em rất hạnh phúc vì được độc giả Báo Thanh Niên yêu thương.

Nhân duyên như Thanh Niên xuất hiện - Ảnh 2.

Bốn chị em mồ côi trong sinh nhật mới nhất của bé út Nhật Vy

ẢNH: TGCC

Sau khi nhận vừa đủ, em không nhận thêm hỗ trợ nữa vì thời điểm sau dịch Covid-19 còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Năm đó, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình em được diện hộ nghèo (2021 - 2023), bảo hiểm y tế, miễn phí tiền học cho các cháu và em, rất cảm kích và ấm lòng. Số tiền được bạn đọc ủng hộ, em đều đưa cho mẹ chi tiêu cho gia đình, gửi tiết kiệm để chăm lo cho các cháu, phòng khi có việc quan trọng cần dùng tới.

Sau thời điểm đó, cuộc sống của em thay đổi rất nhiều, đỡ gánh nặng hơn. Em chạy xe ban đêm, bớt áp lực để tập trung học. Ba cũng đỡ áp lực hơn, việc dùng thuốc men cho bệnh tim cũng đỡ phần nào. Nhiều người biết đến, hỗ trợ sách, tập, vở cho các cháu. Ngoài 2 cháu nhỏ đã nói ở trên thì hiện tại, cháu lớn Như Ý đang học lớp 11, Như Phúc lớp 8.

Ba mẹ đã già hơn, ba mới mổ tim xong, chuẩn bị chờ mổ đợt 2. Em trai năm nay cũng năm cuối đại học và cùng em chạy Grab. Em sau khi tốt nghiệp Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.10, thì học Trường cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM, ngành logistics. Em chọn cao đẳng vì học phí rẻ hơn, với thời gian tương đối hơn để có thời gian chạy xe lo cho gia đình. Em hiện đang học năm cuối và đi thực tập, chỉ vài tuần nữa là kết thúc và chờ tốt nghiệp.

Nhờ tình yêu thương của thầy cô, bạn bè ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.10 và Trường cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM đã tạo điều kiện cho em nhận học bổng, đỡ gánh nặng hơn về học phí.

Các cháu giờ học rất giỏi, lúc nào cũng có học bổng và giấy khen, luôn yêu thương nhau, thương yêu ông bà với cậu mình. Lúc nào nhà cũng quây quần bên nhau. Tuy còn nhỏ nhưng lúc nào cũng ngoan, tạo nhiều tiếng cười cho cả nhà.

Đối với em, sự chia sẻ của cộng đồng sau khi được Báo Thanh Niên viết bài là tình cảm quá đỗi đặc biệt yêu thương. Những bình luận trên mạng, trong bài, em đều đọc và lấy đó làm động lực để cố gắng hơn từng ngày.

Thời điểm đó, nếu không được mọi người, cộng đồng yêu thương thì em sẽ không thể tiếp tục học để sắp ra trường và có cuộc sống tốt như hôm nay.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.