Như cách gọi của Ái Kỳ, cuốn sách là đoạn thanh xuân của những người “đi qua đủ thương tổn” với những câu chuyện trên - một lần đã từng ngỡ là mãi mãi.
Nhưng cuối cùng, giữa thế gian hào phóng vô hạn mà lòng người hẹp hòi hữu hạn, không điều gì là kéo dài vĩnh viễn: kể cả tình yêu, kể cả những nỗi đau.
Ai từng yêu mà không trải qua cảm giác hạnh phúc, không một lần khổ đau, không một lần “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”.
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế, bao nhiêu bút mực không nói hết. Đã có rất nhiều tác giả luận bàn về tình yêu theo những cách thức khác nhau, và giờ đây đến lượt Ái Kỳ. Vẫn là những tâm trạng, dòng cảm xúc đó nhưng “Đi qua đủ thương tổn, lòng tự biết an yên” không khỏi khiến người đọc thổn thức.
Cô gái trẻ Ái Kỳ trải nỗi đau trong tình yêu của mình trên từng trang viết. Người đọc thấy thấp thoáng bóng dáng, có thể là Ái Kỳ, nhưng cũng có thể là bất cứ cô gái nào đã từng mang trái tim rạo rực ngoài kia: đã từng yêu, đã từng dại khờ và trái tim đã từng chết, nhưng cuối cùng vẫn khao khát được hồi sinh.
Mối tình trái ngang sẽ để lại trên trái tim nhiều vết sẹo. Những vết sẹo không hình hài, nhưng chỉ nhìn một góc nắng quen xưa cũng có thể thắt tim. Rất nhiều vết sẹo như vậy có thể mất cả đời cũng không chữa lành được. Nhưng nhịp đập trái tim thì mạnh mẽ, và con người ta sẽ phải lớn lên, đôi khi vững chãi hơn nhờ những đớn đau của ngày hôm qua mang lại. Bởi vậy mà: Đi qua đủ thương tổn, lòng tự biết an yên.