Đứng giữa sân khấu, đôi tay lốm đốm đồi mồi của bà lão 85 tuổi run run cầm mẩu kim loại cỡ chừng một ngón tay, trượt dài trên cây đàn guitar Hawaii (Hạ Uy cầm). Dưới tà áo dài màu hoa mướp, ẩn sau đoạn cổ chân đang khẽ dậm nhịp là hai khối chì nặng ngót nghét 1,5 kg thít chặt. Người không biết thì dễ lướt qua, nhưng ai biết chuyện đều khó giấu nỗi xót xa. Bà phải đeo chì để giữ thăng bằng, để đôi chân từng dập nát có thể trụ vững mà nâng đỡ tiếng đàn.
Để có nụ cười hiền từ và phong thái an nhiên ôm đàn hôm nay, người nghệ sĩ già ấy từng dăm bận ngấp nghé cửa tử. Chính thanh âm của tiếng đàn đã níu giữ bà ở lại trong những phút tưởng chừng phải đầu hàng số phận ấy.

Nhà giáo Bạch Liên trình diễn cùng ban nhạc khiếm thị của Mơ Phố
ẢNH: LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Cuốn sổ chép ngược và lời từ chối trên giường bệnh
Nhớ cuộc gặp đầu tiên với bà vào năm 2012 tại quán Nghiêm Hoa Trà của tôi, bà bùi ngùi kể về cô nữ sinh Mai Lan - cái tên giả bà dùng để đi học đàn hơn nửa thế kỷ trước. Thời ấy, định kiến “xướng ca vô loài” còn đè nặng. Bà phải giấu gia đình, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để lén theo học chỉ vì quá mê tiếng Hạ Uy cầm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Bà từng khoe với tôi cuốn sổ chép nhạc viết ngược như một báu vật. Bà kể có lần thầy Đoàn Chuẩn rỉ tai: “Thầy có bài này hay lắm, tặng riêng cho trò thôi”. Đó là bản bolero Thuở trâm cài - độc bản. Sợ lộ, lại muốn giữ làm “của để dành”, cô học trò nhỏ ngày ấy đã kỳ cạch chép ngược từng nốt nhạc như một thứ mật mã riêng.
Giờ đây, cuốn sổ ấy cùng cây Hạ Uy cầm đã trở thành chứng nhân cho cả một thời thanh xuân của bà - một Hà Nội hào hoa nhưng cũng đầy những định kiến khắt khe với người phụ nữ theo nghiệp cầm ca.

Nghệ sĩ Bạch Liên đến thăm thầy - nhạc sĩ Đoàn Chuẩn
ẢNH: Tư liệu nhân vật cung cấp
Năm 1992, một vụ va chạm giao thông xảy ra khiến bà bị chấn thương sọ não, nằm liệt như người thực vật. Gia đình thậm chí đã chuẩn bị hậu sự. Trong cơn mê sảng, bàn tay lạnh toát của bà quờ quạng rồi vô tình chạm phải dây đàn. Chính cái buốt lạnh từ dải kim loại ấy đã giật người nghệ sĩ tỉnh giấc, kéo bà ở lại với đời.
Biến cố lại tiếp tục thử thách bà vào năm 2004 khi xương bả vai và xương sườn đều gãy, đầu gối dập nát. Nhà văn Cao Sơn - người bạn đời của bà, từng xót xa ví von: "Vợ tôi yêu tiếng đàn vượt lên bệnh tật, cũng như Phùng Quán yêu thơ vậy. Vịn câu thơ mà đứng dậy". Con gái từ Đan Mạch gom góp gửi về 4.000 USD mong mẹ phẫu thuật. Bà ngó đôi chân dập nát, quay sang nhìn cây đàn xếp xó, rồi dứt khoát: Không mổ xẻ gì cả!
"Tôi để chân thế này cũng được. Tiền đó sắm âm thanh, mở cái câu lạc bộ Đêm Hawaii Hà Nội tại nhà cho mọi người sinh hoạt. Không có âm nhạc, chắc tôi không thể sống nổi!", bà cất lời nhẹ tênh. Với bà, âm nhạc còn quý giá hơn cả chính bản thân mình.

Nghệ sĩ Bạch Liên đang chỉ dẫn cách chơi guitar Hawaii tại câu lạc bộ Đêm Hawaii Hà Nội
ẢNH: LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Nhen lại đốm lửa tàn
Các trường nhạc bây giờ vắng bóng Hạ Uy cầm. Lớp trẻ cũng hiếm người biết. Thấy vậy, bà Liên xách đàn đi gõ cửa từng quán nhạc, phòng trà ở Hà Nội xin chơi miễn phí. Bà gọi việc mình làm là "nhen lại đốm lửa tàn".
Nhìn đám trẻ lúc nào cũng tất bật, bà muốn mượn tiếng đàn kéo nhịp sống của chúng chậm lại đôi chút. Cứ thêm một người chịu nán lại nghe, bà lại thấy vui. Bà cất công đi lùng mua hàng chục bộ dây, gom mấy hộp móng gảy để dự phòng với lý do: "Nhỡ dăm năm nữa người ta thôi sản xuất thì hết đồ thay mất!".
Hễ thấy cậu nhân viên văn phòng hay cô sinh viên nào tò mò hỏi về Hạ Uy cầm, bà rủ ngay về nhà, nhận dạy không công, thiếu đàn bà cho mượn. Trong lòng người nghệ sĩ già vẫn đợi một ngày các nhạc viện đưa cây đàn này trở lại bục giảng.
Để bắt chuyện với lứa cháu chắt hay những người trẻ, bà tự mày mò gõ máy tính, lập tài khoản Facebook, dò dẫm học vài câu tiếng Anh bồi. Góc nào trên mạng nhắc về Hạ Uy cầm, bà lại lụi cụi gõ bình luận, nhẫn nại giữ nhịp thở cho tiếng đàn giữa thời cuộc.

Nghệ sĩ Bạch Liên tại buổi ra mắt album Vol 7 gây quỹ thiện nguyện
ẢNH: HỘI BÁC SĨ THIỆN NGUYỆN CUNG CẤP
Mang tiếng đàn ra khỏi bốn bức tường
Bà Liên chưa bao giờ cất tiếng đàn trong một góc nhà tĩnh lặng. Suốt nhiều năm, người dân ngõ 82 Yên Lãng đã quen với hình ảnh người nghệ sĩ già tự bắt taxi, khệ nệ ôm cây đàn nặng trĩu đến cà phê Mơ Phố - nơi sinh hoạt của Hội Bác sĩ tình nguyện.
Ở đó, những y bác sĩ say nghề không chỉ tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện mà còn lặn lội lên vùng cao khám bệnh, phát thuốc miễn phí hay mổ tim cho trẻ em nghèo. Giữa những con người tử tế ấy, bà Liên cũng dần trở thành một “người nhà” của hội từ lúc nào không hay.
Nhìn bà say sưa nắn nót từng nốt nhạc cùng ban nhạc khiếm thị - anh Trần Thương bên piano, anh Quốc Hoàn vuốt guitar, anh Vũ Linh nức nở sáo trúc... mới thấy âm nhạc đã gắn kết những tâm hồn kỳ diệu thế nào. Chất điệu đà, đài các của Hạ Uy cầm khi quyện vào những thanh âm mộc mạc ấy lại ngân vang đầy sức sống.
Trong buổi ra mắt album Vol.7 Tiếng xưa trên phím đàn ngày 7.2.2026, bác sĩ Ngô Tuấn Anh - đại diện ban điều hành Hội Bác sĩ tình nguyện đã không giấu được sự xúc động: "Chúng tôi làm chuyên môn, cứu người bằng dao mổ, thuốc men. Còn bác Bùi Bạch Liên cứu rỗi tâm hồn chúng tôi và bệnh nhân bằng tiếng đàn. Nhìn bác tập luyện vất vả cùng các bạn khuyết tật, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà vẫn luôn mỉm cười, chúng tôi thấy mình còn phải cố gắng nhiều lắm!".
Vượt lên trên ranh giới của một sản phẩm âm nhạc thông thường, Vol.7 đóng gói trọn vẹn 10 năm miệt mài của Hội Bác sĩ tình nguyện (2016 - 2026). Đây là món quà bà Liên chắt chiu dành tặng để gây quỹ mổ tim, xây trường học. Tại sự kiện ra mắt này, nhà văn Nguyễn Trương Quý đã tinh ý nhận ra: tiếng đàn của bà Liên trong album là sự "tái sinh" của văn hóa Hà Nội xưa trong một hình hài mới - hình hài của lòng nhân ái.

Ở tuổi 85, nghệ sĩ Bạch Liên vẫn luôn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện cùng Hội Bác sĩ tình nguyện. Trong ảnh là sự kiện tặng áo ấm cho trẻ em Hà Giang dịp tết 2025
ẢNH: NVCC
"Còn đi được là còn lãi"
Dù đã ở ngưỡng tuổi 85, đôi chân đeo chì của bà Liên vẫn âm thầm bám gót các bác sĩ rong ruổi muôn nơi. Ít ai ngờ, thân hình nhỏ bé ấy vẫn chịu đựng được những chuyến xe xóc nảy, ròng rã lên tận Hà Giang, Lạng Sơn hay những bản làng xa xôi nhất.
Gần đây, một tấm ảnh chụp vào dịp tết vùng cao ở Hà Giang khiến tôi cứ ngơ ngẩn mãi. Giữa sương lạnh của cao nguyên đá, chiếc áo dài đỏ thắm rực lên. Bà cúi xuống chỉnh lại chiếc áo ấm cho một em bé người Mông, đôi tay đồi mồi áp chặt vào gò má nứt nẻ của em, cười hiền từ và bình yên đến lạ.
Bà bảo: "Tôi già rồi, chẳng có gì ngoài tiếng đàn và chút sức tàn này. Còn đi được là còn lãi. Chơi đàn mà giúp các bác sĩ có thêm tiền mua thuốc cho người nghèo, thì tôi chơi đến khi nào đứt hơi mới thôi!".
Đêm muộn, quán Mơ Phố vãn khách. Bà Liên lụi cụi thu dọn đồ nghề. Mấy cục chì quanh cổ chân hẳn đã trở nên nặng trĩu sau chừng ấy tiếng đồng hồ. Vậy mà bóng dáng và nhịp bước của người nghệ sĩ già vẫn thanh thoát đến lạ.
Tiếng Hạ Uy cầm đêm nay chẳng hề vương chút bi lụy. Nó mộc mạc, kiên gan - như chính cuộc đời bà - lặng lẽ phả hơi ấm vào một góc đêm lạnh Hà Nội.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
THỜI HẠN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)