
Một quãng đường đủ dài để con người không còn hào hứng với khái niệm "đi xa", mà bắt đầu học cách ở yên với chính mình
ẢNH: KỲ PHONG
Đó là buổi chiều muộn dừng xe trên đường vắng, giữa khoảng không bao la. Đến mức mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua tai. Thân xe vẫn phả ra hơi nóng sau một ngày dài. Con đường bất tận phía trước. Không biển chỉ dẫn, không ánh đèn, chỉ còn lại nhịp thở của người lái. Trong khoảnh khắc ấy, Phong không còn cảm giác mình đang ở đâu đó trên bản đồ hành trình. Chỉ biết rằng, sau lưng anh là những cây số đã đi qua, còn phía trước là đoạn đường chưa kịp gọi tên.
"Khoảnh khắc đó, mình thấy rất rõ mọi thứ đang chậm lại. Không còn mục tiêu phải đi đâu về đâu. Chỉ là dừng xe, đứng đó và lắng nghe".
Những buổi chiều như thế xuất hiện nhiều trong hành trình 160 ngày vòng quanh châu Á, băng qua hơn 51.000 km với đủ dạng địa hình, thử thách. Một quãng đường đủ dài để con người không còn hào hứng với khái niệm "đi xa", mà bắt đầu học cách ở yên với chính mình. Khi bánh xe ngừng chuyển động, không gian trở nên trầm mặc. Và trong sự tĩnh lặng ấy, người ta mới thực sự biết lắng nghe. Lắng nghe cơ thể, lắng nghe tiềm thức, lắng nghe từng dòng chảy suy nghĩ vốn bị cuốn đi trên những hành trình tốc độ.



Với Ngô Kỳ Phong, hạnh phúc là được sống trọn với hành trình
ẢNH: KỲ PHONG
Với Phong, lựa chọn lái xe xuyên lục địa không xuất phát từ mong muốn chinh phục, càng không phải là cuộc phiêu lưu lên sẵn kịch bản. "Mình muốn sống trọn trong hành trình". Vì vậy, đi bằng đường bộ là lựa chọn tốt nhất để cảm nhận thay đổi của không gian và con người một cách liền mạch. Khi quãng đường đủ dài, mỗi ngày trôi qua đều mang theo dấu vết của hôm qua. Đi như vậy mới cảm thấy mình thực sự đi qua thế giới, chứ không chỉ ghé thăm những điểm đến rời rạc.
"75" - Người bạn đường tin cậy
Trước ngày khởi hành, như nhiều người, Phong cũng có rất nhiều do dự. Thủ tục biên giới, điều kiện đường sá, thời tiết, bất ổn chính trị ở một số quốc gia… Rất nhiều thứ. Tất cả đều là những biến số không thể kiểm soát. "Nhưng mình không chờ đến khi trong lòng hết hẳn cảm giác bất an mới lên đường, mà chấp nhận rằng lo lắng là một phần của chuyến đi". Với Ngô Kỳ Phong, sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn những điều nằm ngoài dự tính. Hành trình chỉ thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc người ta sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Dù vậy, điều may mắn nhất là trên suốt chặng đường dài, Land Rover Defender 110 75th Limited Edition vừa hay đã trở thành một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Chiếc xe ở đó, không phô trương, không đòi hỏi sự chú ý. Chỉ lặng lẽ, bền bỉ sát cánh cùng anh. Không chỉ trong vai trò một phương tiện, mà giống một trợ thủ đắc lực, một tri kỷ sẵn sàng bầu bạn khi cần.
"Một chiếc xe tốt, trước hết phải tạo được cảm giác an tâm cho người lái. Sức mạnh hay công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người kiểm soát được nhịp đi của mình trên những chặng đường dài".
Với Phong, lựa chọn Defender ban đầu đến từ lý trí. Hành trình dài cần một chiếc xe có khung gầm chắc chắn, khả năng vận hành ổn định và đủ tin cậy cho những đoạn đường không hoàn hảo. Nhưng càng đi lâu, mối quan hệ giữa người và xe càng gần gũi và khắng khít. "75" (biệt hiệu của chiếc Defender) không còn là phương tiện thuần túy, nó dần hình thành một tính cách riêng và cho thấy sự bền bỉ kinh ngạc; đủ để người lái đặt niềm tin suốt cả chặng đường.
"Càng chạy dài ngày, mình càng thấy an tâm". Có những chặng đường xa khu dân cư, mặt đường kém, thời tiết lại khắc nghiệt. Trong hoàn cảnh đó, điều quan trọng không phải là sức mạnh, mà là sự ổn định. Chiếc xe giữ nhịp đều, vô-lăng phản hồi rõ ràng, chân thực từng thay đổi của mặt đường. Và khi Defender đảm bảo vận hành êm ái, Phong có thêm không - thời gian để tập trung vào những cung đường và giữ vững trạng thái tinh thần. Với một hành trình kéo dài hàng tháng trời, sự thoải mái trở thành yếu tố tiên quyết, chống lại những mệt mỏi và căng thẳng tích lũy.










Đi xa để thấy mình thật bé nhỏ giữa thế giới thật rộng lớn, bao la
ẢNH: KỲ PHONG
Hơn thế nữa, những ai từng "độc hành" trên những hành trình xuyên biên giới đều ngộ ra một điều: trên quãng đường kéo dài hàng vạn dặm, cảm giác lái không còn được đo bằng tốc độ hay kỹ thuật. Nó chuyển sang một dạng khác hoàn toàn, nơi sự tập trung và khả năng tự kiểm soát bản thân mới là thử thách, nhưng cũng là trải nghiệm thực sự. Phong quen dần với âm thanh của động cơ, phản hồi của chân ga, tín hiệu từ vô-lăng.
Ở những vùng thưa dân tại Trung Á hay phía bắc lục địa, không gian mở rộng, đến mức buộc người lái phải tập trung hết mức, giữ kỷ luật với chính mình. "Những chặng đó, mình không được phép lơ đãng, chỉ cần lơi tay lái một chút là đủ mệt". Mỗi dạng địa hình tạo ra một nhịp lái khác nhau. Sa mạc và những vùng hoang vu đòi hỏi sự ổn định trong thời gian dài. Đèo dốc hay đường núi yêu cầu sự chính xác. Trên các xa lộ hay cao tốc, tiêu chuẩn lại nằm ở sự êm ái và ổn định khi duy trì tốc độ cao. Trong suốt hành trình, Defender không che giấu điều kiện vận hành, mà phản hồi rõ ràng để người lái điều chỉnh. Sự minh bạch ấy là xúc tác, tạo nên mối liên kết bền bỉ, mật thiết giữa người và xe.
"Phong gọi chiếc Defender của mình là "75". Không phải để cá nhân hóa, mà để tự nhắc về lịch sử và tinh thần của chiếc xe. Con số ấy gắn với 75 năm hình thành và phát triển của Land Rover - một quãng thời gian đủ dài để một triết lý về sự bền bỉ và khả năng đi đường dài được kiểm chứng. Trên hành trình 160 ngày, hơn 51.000 km, cái tên "75" không chỉ là một biệt hiệu, mà còn là lời nhắc rằng Phong đang đồng hành cùng một giá trị đã được xây dựng qua nhiều thế hệ, chứ không chỉ là một phương tiện di chuyển".
Đi để trưởng thành và "biết lắng nghe"
Hành trình không phải lúc nào cũng đúng như kế hoạch. Có những chặng đường, người lái buộc phải thay đổi cung đường. Vì thời tiết, vì thủ tục biên giới trục trặc hay vì những biến cố bất ngờ. Có quốc gia, điểm đến ban đầu không nằm trong lộ trình, nhưng rồi lại trở thành một phần trải nghiệm. Ngược lại, cũng có những nơi phải lược bớt do bão tuyết và điều kiện quá khắc nghiệt. Tất cả giúp Phong học được rằng "hành trình luôn linh động, kế hoạch chỉ là thứ để tham chiếu".
Và sau nhiều ngày trên đường, có những giá trị quan bắt đầu thay đổi. Tốc độ không còn là ưu tiên hàng đầu. Việc đến đích sớm hay muộn dần trở thành thứ yếu so với ý niệm làm sao giữ cho cơ thể và tinh thần luôn ở trạng thái ổn định. Lái xe, với Phong không còn đơn thuần là điều khiển phương tiện. Đó đã là quá trình lắng nghe, quan sát và đưa ra quyết định. Khi nào cần tiếp tục, khi nào nên dừng lại.




Đi xa để thấy mình thật bé nhỏ giữa thế giới thật rộng lớn, bao la
ẢNH: KỲ PHONG
Không ít thời điểm, lịch trình buộc phải cắt ngắn chỉ vì cơ thể không còn đủ tỉnh táo. Có những buổi sáng, Phong chọn xuất phát muộn hơn để tinh thần thực sự sẵn sàng. Trên những cung đường dài, sự vội vàng hiếm khi mang lại lợi thế. Ngược lại, một nhịp đi đều và ổn định giúp giảm thiểu sai sót, cả về kỹ thuật lẫn tâm lý. Phong nhận ra, đi xa không đòi hỏi người ta phải mạnh mẽ hơn, mà cần tỉnh táo hơn trước những giới hạn của chính mình.
Những điểm dừng chân, vì thế, không còn mang ý nghĩa đơn thuần để nghỉ ngơi. Chúng trở thành những khoảng lặng cần thiết, giúp mình sắp xếp lại suy nghĩ, kiểm tra lại cơ thể và tái thiết lập trạng thái tinh thần. Có lúc là một trạm xăng giữa vùng hoang mạc, có khi chỉ là bãi đất trống ven đường. Nhưng chính ở những nơi tưởng chừng rất tạm bợ ấy, Phong có thời gian nhìn lại quãng đường đã đi qua và điều chỉnh nhịp độ cho các chặng tiếp theo. "Hành trình dài nhắc nhở mình, biết dừng đúng lúc cũng quan trọng không kém".
Thế giới bao la, mình càng bé nhỏ
Trải nghiệm qua nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau, Phong càng ý thức rõ sự nhỏ bé của bản thân trong thế giới rộng lớn. Mỗi lần qua biên giới là một lần nhắc nhở rằng mọi kế hoạch, dù chi tiết đến đâu, vẫn cần sự linh hoạt và tôn trọng thực tế. Có nơi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, có nơi thủ tục kéo dài ngoài dự tính. Thay vì sốt ruột, anh học cách chấp nhận và thích nghi. Sự kiên nhẫn, trong những khoảnh khắc ấy, trở thành một phần không thể thiếu của hành trình.
"Đi xa không phải để chứng minh điều gì, mà để học cách lắng nghe. Khi hành trình đủ dài, con người buộc phải đi chậm lại, đối diện với sự cô độc và hiểu rõ hơn nhịp đi, dòng chảy suy nghĩ của chính mình".
Điều khó nhất trong suốt 160 ngày không phải là những đoạn đường xấu, địa hình thử thách; mà là duy trì sự ổn định về thể chất và đặc biệt là tinh thần. Sự mệt mỏi không đến dồn dập, nó tích lũy từng ngày. "Mình phải học cách điều chỉnh. Nếu không lắng nghe cơ thể, rất khó đi xa". Trưởng thành, trong bối cảnh này, không nằm ở việc vượt qua một thử thách cụ thể, mà ở cách mình nhìn nhận, biết bản thân bé nhỏ, biết giữ mình không bị cuốn theo những áp lực vô hình.
Khi hành trình khép lại, điều đọng lại không phải là cảm giác đã đi qua bao nhiêu quốc gia hay chinh phục bao nhiêu cung đường. Đó là sự thấu hiểu, rằng đi xa không phải để chứng minh điều gì với thế giới ngoài kia. Đi xa, suy cho cùng, là để trở về với chính mình, với bản ngã.

Người bạn đường "75" - Land Rover Defender 110 75th Limited Edition
ẢNH: KỲ PHONG
Hành trình 160 ngày cầm lái "chiến mã" Land Rover Defender 110 75th Limited Edition của Ngô Kỳ Phong đi qua 11 quốc gia. Xuất phát từ Việt Nam - Lào – Trung Quốc - Mông Cổ - Nga – Georgia - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran – Turkmenistan – Uzbekistan – Kazakhstan – TQ – Lào - Việt Nam. Tổng quãng đường hơn 51.000 km.
Bình luận (0)