Sau khi lũ rút, mọi thứ vẫn ngổn ngang ở huyện vùng cao Đông Giang 
(Quảng Nam)

 /// ảnh: Mạnh Cường

Trắng tay sau bão số 5

0
Cơn bão số 5 để lại thiệt hại nặng nề trên mảnh đất miền Trung, nhiều gia đình thoáng chốc lâm cảnh trắng tay vì nhà cửa tốc mái, đổ sập...
 
Xe đò Quảng Trị trước 1975 /// TƯ LIỆU

Chuyến xe đò của mạ

1
Những năm thuộc thập niên tám mươi cho đến cuối những năm chín mươi, xe đò vẫn rất còn thịnh hành. 
Thư viện Đại học Quy Nhơn	 /// Ảnh: Lê Thanh Hải

Thương nhớ Quy Nhơn

1
Mùa thu dường như hay nhắc ta nhớ về những gì xưa cũ. Tan trường, dạo một vòng quanh sân trường vắng, tôi bất chợt thương nhớ về một mảnh đất mình từng gắn bó suốt thời thanh xuân - mảnh đất Quy Nhơn
Sông Nậm Nơn ở H.Tương Dương trước khi hợp lưu với sông Nậm Mộ tạo thành sông Lam /// KHÁNH HOAN

Sông lam - một mối tình thơ

0
Nếu muốn gặp thượng nguồn của một dòng sông, hãy lên núi cao, muốn biết sông đổ về đâu, hãy đến nơi gặp gỡ hải hà.
TP.Đà Nẵng nhìn từ trên cao /// Ảnh: Hoàng Sơn

Đà Nẵng mến thương

0
1. Mảnh đất láng giềng cách con đèo Hải Vân trập trùng mây trắng, nắng vàng ấy luôn gieo vào lòng tôi miên man nỗi nhớ, gờn gợn ký ức và bồng bềnh hư ảo về một mối tình nồng thắm. 
Sông Trà, Quảng Ngãi /// PHẠM ANH

Thương nhớ một miền quê

0
Quê hương ư? Tôi nhớ trong một bài thơ tôi viết trên một chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ có đoạn kết như thế này:
Những bàn tay nhân ái

Những bàn tay nhân ái

7
Cứu người như cứu hỏa, ai cũng có thể đóng góp dù ít dù nhiều, ai cũng thể hiện được lòng nhân ái của người Việt Nam ta, ai cũng biết nghĩ tới người đang hoạn nạn cần giúp đỡ.
Ăn cơm với mắm cà thấy ngon chi lạ /// Ảnh: Nguyễn Phúc

Thương nhớ mắm cà

0
Ký ức về bữa cơm gia đình trong tôi thường gắn với hình ảnh mẹ lui cui trong bếp lửa, với mùi khói rơm rạ bốc lên bay lơ lửng trên không trung, đặc biệt là mấy hũ mắm cà của mẹ. 
Đồng quê xứ Huế /// Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà

Quê nhà trong tôi

1
Là mảnh đất Thừa Thiên-Huế mưa “thúi đất thúi đai”, tuy vậy, vô văn chương đã được không khí Hán - Việt làm cho trang trọng: “Tứ thời giai thị hạ, nhất vũ tiệm thành đông” (Bốn mùa đều là mùa hạ, chỉ một cơn mưa đã biến thành đông), cũng như nỗi niềm tha hương của người con gái đến độ tẻ nhạt, buồn trông mà Nguyễn Du vẫn nhác thấy “đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa” thay vì “chim kêu vượn hú biết nhà má đâu” của ca dao ngày trước.
Đồng quê Bình Định 
 /// Ảnh: Nguyễn Dũng

Khúc ruột miền Trung

0
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng mỗi khi được hỏi về vùng miền, tôi luôn trả lời: “Em người miền Trung”.
 
Ghềnh Ráng Tiên Sa, Quy Nhơn, Bình Định /// Ảnh: Lê Thanh Hải

Giọng nói

1
Con gái đi học về phụng phịu bảo: Con đi học bị bạn chọc là giọng nói kỳ kỳ. Tôi hỏi lại: Kỳ sao con? Bé kể bạn ghẹo con nói sai chính tả “ngồi” nói là “ngầu”, “ổi” kêu là “ẩu”, “nội” kêu là “nậu”. Tôi cười nghĩ “lịch sử lặp lại”.