Tôi nhớ da diết mùi chan chát, mằn mặn của bữa cơm trưa ăn vội trên bãi biển để ba tôi kịp ra khơi tìm mẻ ruốc mới... /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Nghề của mạ

0
Những đốm lửa lập lòe trong bếp, tiếng củi khô cháy đượm, tôi ti hí mắt nhìn ra, mạ đang nhóm bếp nấu nước sôi trước khi mặt trời lên…
 “Nghe mùi bánh thuẫn nhớ quê. Nẫu ơi! Thương quá thèm về cố hương”. /// Ảnh: Trần Thị Duyên

Thèm về cố hương

0
Bây giờ, xứ Nẫu quê tôi, ngày tết vẫn còn đĩa bánh thuẫn trong mỗi gia đình để dâng lên bàn thờ gia tiên, và mời khách, nhưng phần nhiều là mua từ các cơ sở sản xuất, từ chợ...
Con đường ở làng quê Hà Tĩnh hôm nay /// Ảnh: Phạm Đức

Mẹ gánh con đi

10
Có lẽ không nơi nào giống như miền Trung quê tôi, dải đất hẹp ngang tới nỗi tưởng chừng có thể ôm trọn vào vòng tay, cong cong tựa chiếc đòn gánh mang hai đầu đất nước mà ai đó từng viết trong câu hát.
Khúc sông quê tôi... /// Ảnh: Trần Kiêm Hạ

Người ra đi mang cả giọng hò

1
Quê tôi ở vùng ngoại ô thành phố Huế - nơi mà hầu hết người sống cùng thời với ba mạ tôi, đều biết cất lên tiếng hò ơ giãi bày tâm trạng mình giữa trời cao, đất rộng.
Những chén chè nho nhỏ, xinh xinh chan chứa bao tâm tình... /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Những chén chè của mệ tôi

0
Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp. Hồi đó, chưa có coca, bò húc, trà sữa, thạch trân châu. Dù vậy, tuổi thơ chúng tôi vẫn ngọt ngào với những chén chè mát thơm của mệ.
Sông Như Ý /// Ảnh: Ngọc Dương

Bến quê

0
Đi dọc dải đất hình chữ S mến thương này, nơi đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bến sông phơi mình bên dòng chảy mải miết của con nước…
Với tôi, Huế đẹp khi cứ mãi mãi là xứ sở lãng mạn, trầm tư và sâu lắng... /// Ảnh: Bùi Ngọc Long

Nhớ mùa thu xứ Huế

1
Hẹn Huế vào mùa trăng xẻ đôi, tôi ngỡ như được nhặt lại mùa hạ của mình đã tan theo nhịp sống ồn ã nơi Sài Gòn khi nhìn lá phượng bay...
Tuổi thơ cứ thế trôi qua thật trọn vẹn khi mỗi sáng sớm được thức dậy dưới vùng trời đỏ rực của nắng mai... /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bên ghét, bên yêu

0
Thế là đã tròn 30 năm mẹ xa quê, ra đi trong nước mắt và tủi hờn…
Thu hoạch cói /// Ảnh: Trần Cao Duyên

Chiếu Nga Sơn

0
Tuổi thơ nằm ngủ ngon lành hiện ra trước mắt giữa rừng chiếu Nga Sơn. Tôi đang đứng trước một vương quốc mộng mơ!
Miền Trung chẳng vội mà chi

Miền Trung chẳng vội mà chi

0
Tôi quen nhiều người phụ nữ gốc miền Trung, và tôi cảm nhận dường như tất cả họ đều xem việc chắt chiu dành dụm là lẽ sống.
Đất trời quê tôi cũng thật kỳ lạ. Cái nắng cái mưa mang những mùi vị rất riêng /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Ký ức vùng đồi

0
Không đủ cao để gọi là cao nguyên, nhưng đó chắc hẳn là một bình nguyên rực rỡ nhất trong ký ức của những đứa con vùng đất đặc biệt này!
Chúng ta cùng ghé vai gánh vác sau nạn lũ, chúng ta còn giàu có đó là đầy sự thương nhau... /// Ảnh: Thanh Lộc

Đứt ruột với miền Trung

0
Đã trắng tay trong ngôi nhà của chính mình vì mưa lũ, đã không còn gì để mất mà vẫn còn những người bà và con chó nhỏ ở miền Trung chênh vênh trên cái chòi dưới chân là nước lũ…
Cha là ngư dân, mẹ tình cờ quen cha vào năm ruốc trúng mùa... /// Ảnh: Lam Kiều

Chén mắm ruốc giữa trời đông…

0
Ai đã từng đặt chân đến miền Trung quê tôi vào những ngày tháng mười mới hiểu vì sao có câu ca “Tháng mười chưa cười đã tối”. Mâm cơm có chén mắm ruốc ở giữa làm cho bữa ăn mùa đông thêm đậm đà.
Đã bao năm tôi xa quê nhưng vị thơm của chiếc bánh đa vừng còn vương mãi /// Ảnh: Lê Nam

Vị quê trong tấm bánh tròn

1
Trời đã vào đông, tôi chợt ấm lòng khi bất giác nghe giai điệu quen thuộc vang lên lời bài hát Về Đô Lương quê em của tác giả Minh Lý được nhạc sĩ Hồ Hữu Thới phổ nhạc...
Dù là mùa hè hay mùa đông, thì vị cát biển vẫn luôn len lỏi vào hơi thở của tôi, trong những đêm dài tôi không thể nào chợp mắt được vì nhớ quê nhà /// Ảnh: Hiển Cừ

Nhớ vị cát biển

2
Tôi được sinh ra từ gò cát biển, những dải cát trắng mênh mông bất tận chảy dọc vùng duyên hải miền Trung…