VỪA THỞ HỔN HỂN VỪA HIỆN DẪN
"Kính chào quý vị và các bạn! Tôi đang đứng tại hiện trường vụ phá rừng pơmu nghiêm trọng ở khu vực biên giới Việt - Lào…". Tôi vừa thở hổn hển vừa hiện dẫn, với chiếc smartphone được đặt trên một gốc pơmu cổ thụ vừa bị đốn hạ.

Nhà báo Hứa Xuyên Huỳnh tại hiện trường vụ phá rừng pơmu ở Nam Giang, tháng 7.2016
Ảnh: CTV
Chuyến tác nghiệp gần 10 năm trước ở tiểu khu 351 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung (ở xã La Dêê, H.Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) ấy khiến tôi nhớ mãi, không chỉ phản ánh sự việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận mà còn vì lộ trình di chuyển rất xa, và dĩ nhiên có câu chuyện làm báo đa phương tiện.
Để có những thước phim đó, tôi và các đồng nghiệp phải leo lên con dốc dựng đứng bằng cách bám vào các thân cây, rễ đan chằng chịt. Khu vực này nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển và cách đường biên giới Việt - Lào chỉ vài chục mét. Hàng chục cây gỗ pơmu bị đốn hạ trơ gốc, cùng với nhiều cây khác cưa xong nhưng chưa kịp xô ngã để xẻ thành phách… Một khung cảnh tan hoang.
Vừa ghi chép, chụp ảnh, vừa thở, tôi vừa nghĩ nhanh mình sẽ nói gì khi hiện dẫn để gia tăng độ tin cậy khi "lên sóng" của các nền tảng Báo Thanh Niên. Buổi trưa 20.7.2016 hôm ấy, tôi không nghĩ được nhiều. Phần vì thời điểm đó, những kỹ năng liên quan đến quay dựng còn bỡ ngỡ; phần vì cuốc bộ đứt hơi cho quãng đường khoảng 10 km quay ra Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Nhà báo Hứa Xuyên Huỳnh (đội mũ tai bèo, tay cầm điện thoại có chân giữ ở góc phải) quay clip bằng smartphone trên đường vào hiện trường vụ phá rừng
Ảnh: C.T.V
Ra đến cửa khẩu, lo ghi chép rất nhanh diễn biến cuộc làm việc căng thẳng của đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Nam do Phó chủ tịch tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu (hiện ông là Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng). Xong cuộc làm việc ở cửa khẩu, vừa kịp chuyển bản tin đăng báo điện tử vào tòa soạn, tôi lại theo đoàn công tác rời khu vực biên giới xuống trung tâm H.Nam Giang ở Bến Giằng, ngót 80 km đường đồi núi.
Khi đoàn dừng ở Bến Giằng ăn tối, tôi lại mở laptop hì hục viết bài báo in để kịp chuyển về. Người nhẫn nại chờ để đưa tôi về đêm ấy là đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam (hiện là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng). "Em cứ thong thả viết bài, xong rồi tranh thủ ăn một tí, anh sẽ chờ!", đại tá Dũng động viên.
Sau lần thử nghiệm hiện dẫn đó, đến nay tôi không đếm hết những cuộc tập huấn liên quan đến tác nghiệp đa phương tiện mà tòa soạn Báo Thanh Niên tổ chức cho phóng viên thường trú các vùng miền. Trước giờ chỉ là viết và chụp ảnh thì nay, phóng viên phải làm quen với tất tần tật mọi nền tảng để phục vụ bạn đọc các kênh. Câu chuyện tôi kể lại về vụ án phá rừng pơmu Nam Giang chỉ là một thí dụ.

Vụ phá rừng pơmu ở Nam Giang phát hiện hồi tháng 7.2016 là sự kiện được các cơ quan báo chí quan tâm đặc biệt. Trong ảnh: ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thời điểm đó, trả lời báo chí tại hiện trường
Ảnh: HỨA XUYÊN HUỲNH
QUEN THÂN VỚI TIỆM ẢNH
Trong 30 năm theo nghề, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi chóng mặt của báo chí, đòi hỏi phóng viên phải thích nghi hoàn hảo trong cuộc cách mạng số bùng nổ.
Tôi chính thức "đầu quân" cho Báo Thanh Niên năm 2013, nhưng đã là người của Thanh Niên từ 15 năm trước đó trong vai trò cộng tác viên tại Quảng Nam, địa bàn có đời sống báo chí sôi động nhất nhì khu vực miền Trung.

Một số tin, bài của Thanh Niên phản ánh vụ phá rừng
Ảnh: HỨA XUYÊN HUỲNH
Quãng năm 1997, những đồng nghiệp đàn anh và cả thế hệ mới tốt nghiệp đại học như tôi còn loay hoay với những bản thảo viết tay trên giấy trắng khổ A4. Máy vi tính vẫn còn chạy phần mềm VietRes với dòng chữ xanh lè nhấp nháy trên màn hình, đương nhiên laptop lúc ấy càng hiếm, đường truyền internet lại càng không. Chưa có thư điện tử (email) để chuyển tin bài về tòa soạn, nên phải dùng fax. Thao tác này cứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Cánh phóng viên tác nghiệp ở xa, hoặc cộng tác viên gửi tin bài phải thuộc luôn địa chỉ bưu điện để… fax về.
Xong chuyện fax tin thì đến chuyện scan hình ảnh để gửi tòa soạn. Ảnh báo chí thời ấy luôn là nỗi ám ảnh của cánh phóng viên thường trú. Với dạng bài phản ánh, phóng sự - ký sự…, thì cần rửa ảnh rồi kẹp theo bài viết (chép tay), gửi đường thư tín về tòa soạn. Để có bức ảnh chất lượng và giảm thiểu "chi phí sản xuất" nhất có thể, phóng viên phải tư duy ngay từ khâu tráng phim, rửa ảnh. Dù ngốn nhiều phim nhưng không biết số phận bức ảnh ra sao. Tất cả phải hồi hộp chờ đến khi phim âm bản được tráng. Hồi hộp, song cũng không thể cho in tất cả phim đã chụp vì tốn tiền và mất thời gian. Phóng viên có nghề thì khi vừa tráng xong sẽ chọn ngay bức ưng ý, ghi chú rõ từng tấm phim để tiệm ảnh nhấn nút in. Để vào hẳn bên trong phòng tráng phim hoàn toàn không dễ, nhưng tôi may mắn khi có nhiều năm được xử lý trong phòng lab tiệm ảnh Anh Đức lớn nhất nhì tỉnh lỵ Tam Kỳ.

Một số tin, bài của Thanh Niên phản ánh vụ phá rừng
Ảnh: HỨA XUYÊN HUỲNH
Cho đến lúc có đường truyền internet, email thay thế, ảnh chụp bằng phim cuộn (với những ai chưa có máy ảnh kỹ thuật số) sau khi rửa xong thì bổ sung công đoạn scan thành file ảnh.
Thế rồi, máy ảnh kỹ thuật số hay smartphone nhập cuộc, chỉ cần 1 cú chạm tay là người dù ở cách nhau 2 đầu địa cầu vẫn nhận hình ảnh dễ dàng. Chưa kể hiện nay còn có thể tạo ảnh bằng AI chỉ với một vài câu lệnh. Một cuộc đại nhảy vọt, một sự bùng nổ của công nghệ khiến cuộc đua thông tin trở nên quá khốc liệt.

Một số tin, bài của Thanh Niên phản ánh vụ phá rừng
Ảnh: HỨA XUYÊN HUỲNH
Ngạn ngữ Trung Quốc có mượn hình ảnh người bơi thuyền ngược nước để nói về chuyện học: nếu không tiến thì sẽ bị nước cuốn, phải lùi. Chuyện nghề báo đa phương tiện thời hiện đại cũng vậy, thậm chí còn bị dòng nước cuốn nhanh hơn nếu không tự cập nhật.
Cho nên, tôi thấy mình cứ "lạc hậu" mỗi ngày…
Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây:
40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới
40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc
Giữ nguyên sự hào hiệp ấy nhé, Thanh Niên!
Bạn đọc cho tôi niềm tự hào và yêu thương
Mãi là tiếng nói tin cậy của mọi thế hệ người Việt
Một phần ký ức thanh xuân, cánh cửa mở ra tri thức
Một quãng đời, với nhiều ký ức đẹp đẽ
40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái
Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…
Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc
Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên
Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi
Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo
Học bổng mang tên người anh hùng
Những ngày đầu 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'
Cùng con đi tiếp cuộc đời: Như một gia đình
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
Từ máy fax đến cuộc đua đa phương tiện
Với những phận đời gian khó miền Trung
Tôi đã vượt qua nỗi sợ như thế nào?
Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây
Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi bạn đọc dấn thân cùng Thanh Niên
Những chuyện chưa kể về 'đặc sản' điều tra
Phanh phui phi vụ sang nhượng mờ ám lớn nhất Việt Nam
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước
Bình luận (0)